- Oh! Ra là bạn Việt An vẫn chưa hiểu. Vậy thì tôi nói rõ nhé! Ừm… Cậu nghĩ thử xem lý do vì sao tôi dẫn cậu đến là về sinh nam? Vì sao hôm nay tôi lại chọn mặc một chiếc áo rộng thùng thình như thế này đến trường? Vì sao trong cặp tôi có sẵn một lá thư tình và một bông hoa Ngũ Sắc? Vì sao một thằng con trai như tôi lại mang bên người mấy cọng dây chun buộc tóc của con gái? Hơn hết tất cả là vì sao người xuất hiện trước mặt cậu lúc bấy giờ lại là Hoàng Kiên Chánh? Cậu nghĩ tất tần tật chúng từ đầu đến cuối đều là chùng hợp à? Trên đời này làm gì có trùng hợp, làm gì có xui xẻo! Chỉ là bản thân cậu không biết tất cả đã được giàn dựng từ trước thôi. Giờ thì ngẫm thử xem, nó là cố ý, cố tình hay một thứ gì khác cao siêu hơn?
Tất cả không phải là chùng hợp? Tên khốn này!
Tôi giơ tay lên tính cho Vĩnh Quang một cái bạt tai thì bên má trái đã cảm nhận rõ vị đau từ bàn tay khác truyền đến. Đồng thời cổ tay tôi bị bóp chặt, đau ê ẩm.
- Đùa bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tôi thật sự không hiểu cậu ngốc thật hay giả ngốc. Thử nghĩ coi, vì lý do gì mà tôi lại để cho một đứa con gái cầm dép đánh mình. Hử? Chẳng phải đều là đợi được nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ sao?
Tôi quay mặt đi để không phải nhìn thấy cái bản mặt đểu giả của tên họ Bùi ấy. Đồng thời nghĩ cách trả thù. Mặt chưa kịp quay thì đã bị một bàn tay khác của Vĩnh Quang bóp chặt lôi ngược trở lại. Bắt tôi đối diện với cậu ta.
- Mẹ cậu không dạy là khi đang nói chuyện thì không được phép “bơ” người khác à?
- Thế mẹ cậu không có dạy là khi người ta đang “bơ” mình tức là họ đang tỏ thái độ khinh mình à?
- Cậu chỉ được mỗi cái mặt ngây thơ xinh xắn với mồm mép sắc lẻm thôi.
- Ấy vậy mà vẫn lừa được một số người đấy.
Vừa rứt lời, lập tức từ cằm truyền đến cơn đau tê tái. Vĩnh Quang kề sát mặt tôi nói như rít qua kẽ răng:
- Nhắc lại.
Tôi cố sức gỡ cái móng lợn đang kẹp chặt cằm mình ra nhưng không thành. Điên tiết tôi gắt:
- Điếc à?
- Đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
- Không “nhẫn” được thì cậu làm gì được tôi? Cậu định đánh được tôi chắc? Cậu nghĩ tôi điên đến mức ngồi im đây hứng thêm một cái bạt tai nữa của cậu chắc? Mơ đi!
- Cậu sẽ phải hối hận.
- Tôi không biết viết hai chữ “hối hận”, không thuộc khái niệm, càng không biết thực hành. Vậy nên cậu khỏi phải nhắc làm gì cho tốn côn…
Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy Vĩnh Quang cười một cách quỷ dị. Nhanh như cắt hắn giật mạnh cằm tôi về phía mình, môi tôi chạm môi hắn. Rồi cũng nhanh như cắt hắn đẩy tôi ra, nở một nụ cười chiến thắng nói:
- Tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải hối hận.
Lạy chúa tôi, hắn mới làm gì với tôi thế này? Sao cái tên họ Bùi ấy, sao hắn lại dám làm ra cái việc thất đức ấy với một đứa con gái còn ngây thơ trong sáng như tôi? Hu hu… hắn vừa làm gì với tôi thế này? Hắn vừa làm gì với tôi thế này???
Tôi ngồi im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia, bụng sôi lên vì tức. Vĩnh Quang cũng ngồi im, nhìn chằm chằm cái điệu bộ ngố không tả nổi của tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng dưng cậu ta phá ra cười, chồm người tới xoa đầu vuốt tóc tôi nói:
- Dễ thương quá!
Tôi vùng mình thoát khỏi tình trạng chết lâm sàn vừa mới đó. Các giây thần kinh trong người bắt đầu hoạt động trở lại. Một tia lý trí mách bảo tôi rằng: “Phải sử cái tên họ Bùi này!” Tức tốc tôi gạt phắt mấy cái móng lợn đang bám dính trên đầu mình ra, đứng phắt dậy, hắng giọng chửi:
- Dâm tặc, cậu đúng là một tên dâm tặc chính quy, một tên sắc lang chính cống. Thừa dịp người ta không phòng bị là ăn dưa bở. Tên khốn kiếp. Sao cậu lại dám làm ra cái việc thất đức như vậ…
- Tôi thấy cậu còn thất đức hơn cậu ta nhiều đấy Lưu Việt An ạ!
Tôi quay phắt đầu lại nhìn xem tên nào dám cả gan cắt đứt bài ca “khóc thương nụ hôn đầu” của tôi. Đập vào mắt là cái dáng vẻ đạo mạn của Hoàng Kiên Chánh. Cậu ta nghênh ngang đi về phía tôi, trên tay lắc lư chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình tối đen.
- Có quà cho cậu đấy. Dám chắc cậu sẽ phải bật ngửa vì bất ngờ. – Rứt lời, Chảnh thiếu gia đưa tới trước mặt tôi chiếc điện thoại trong đó có hình tôi… Vĩnh Quang… Hơ hơ, kiểu này không chỉ bật ngửa thôi đâu mà là chảy máu mắt.
Tôi nuốt khan nước bọt, ngửa cổ nhìn Chảnh thiếu gia hỏi:
- Lại gì nữa đây?
- Gì cũng không quan trọng. Vì chỉ ngày mai thôi nó sẽ đến tay của Vũ Phương Lý Ngân.
Tự hỏi, không biết có phải lũ người này rảnh đến độ không còn gì làm nữa hay không mà sao cứ đi kiếm chuyện với tôi vậy?
- Sẽ không…?
- Đúng! Sẽ không nếu cậu giải được mật mã của tôi. – Song, Chảnh thiếu gia mở cặp sách lấy ra một tờ giấy và cục rubic độc tôn của cậu ta đưa đến cho tôi, tiếp lời: – Trong ngày hôm nay, trước 12 giờ đêm, nếu tôi không có được đáp án thì cậu tự biết kết quả. – Song, cậu ta lập tức quay lưng bỏ đi mà chẳng để tôi kịp ư hử gì.
Lại nữa, lại mật mã, sao cái số tôi nó cứ phải gắn với mật mã thế này?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Tất cả không phải là chùng hợp? Tên khốn này!
Tôi giơ tay lên tính cho Vĩnh Quang một cái bạt tai thì bên má trái đã cảm nhận rõ vị đau từ bàn tay khác truyền đến. Đồng thời cổ tay tôi bị bóp chặt, đau ê ẩm.
- Đùa bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tôi thật sự không hiểu cậu ngốc thật hay giả ngốc. Thử nghĩ coi, vì lý do gì mà tôi lại để cho một đứa con gái cầm dép đánh mình. Hử? Chẳng phải đều là đợi được nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ sao?
Tôi quay mặt đi để không phải nhìn thấy cái bản mặt đểu giả của tên họ Bùi ấy. Đồng thời nghĩ cách trả thù. Mặt chưa kịp quay thì đã bị một bàn tay khác của Vĩnh Quang bóp chặt lôi ngược trở lại. Bắt tôi đối diện với cậu ta.
- Mẹ cậu không dạy là khi đang nói chuyện thì không được phép “bơ” người khác à?
- Thế mẹ cậu không có dạy là khi người ta đang “bơ” mình tức là họ đang tỏ thái độ khinh mình à?
- Cậu chỉ được mỗi cái mặt ngây thơ xinh xắn với mồm mép sắc lẻm thôi.
- Ấy vậy mà vẫn lừa được một số người đấy.
Vừa rứt lời, lập tức từ cằm truyền đến cơn đau tê tái. Vĩnh Quang kề sát mặt tôi nói như rít qua kẽ răng:
- Nhắc lại.
Tôi cố sức gỡ cái móng lợn đang kẹp chặt cằm mình ra nhưng không thành. Điên tiết tôi gắt:
- Điếc à?
- Đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
- Không “nhẫn” được thì cậu làm gì được tôi? Cậu định đánh được tôi chắc? Cậu nghĩ tôi điên đến mức ngồi im đây hứng thêm một cái bạt tai nữa của cậu chắc? Mơ đi!
- Cậu sẽ phải hối hận.
- Tôi không biết viết hai chữ “hối hận”, không thuộc khái niệm, càng không biết thực hành. Vậy nên cậu khỏi phải nhắc làm gì cho tốn côn…
Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy Vĩnh Quang cười một cách quỷ dị. Nhanh như cắt hắn giật mạnh cằm tôi về phía mình, môi tôi chạm môi hắn. Rồi cũng nhanh như cắt hắn đẩy tôi ra, nở một nụ cười chiến thắng nói:
- Tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải hối hận.
Lạy chúa tôi, hắn mới làm gì với tôi thế này? Sao cái tên họ Bùi ấy, sao hắn lại dám làm ra cái việc thất đức ấy với một đứa con gái còn ngây thơ trong sáng như tôi? Hu hu… hắn vừa làm gì với tôi thế này? Hắn vừa làm gì với tôi thế này???
Tôi ngồi im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia, bụng sôi lên vì tức. Vĩnh Quang cũng ngồi im, nhìn chằm chằm cái điệu bộ ngố không tả nổi của tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng dưng cậu ta phá ra cười, chồm người tới xoa đầu vuốt tóc tôi nói:
- Dễ thương quá!
Tôi vùng mình thoát khỏi tình trạng chết lâm sàn vừa mới đó. Các giây thần kinh trong người bắt đầu hoạt động trở lại. Một tia lý trí mách bảo tôi rằng: “Phải sử cái tên họ Bùi này!” Tức tốc tôi gạt phắt mấy cái móng lợn đang bám dính trên đầu mình ra, đứng phắt dậy, hắng giọng chửi:
- Dâm tặc, cậu đúng là một tên dâm tặc chính quy, một tên sắc lang chính cống. Thừa dịp người ta không phòng bị là ăn dưa bở. Tên khốn kiếp. Sao cậu lại dám làm ra cái việc thất đức như vậ…
- Tôi thấy cậu còn thất đức hơn cậu ta nhiều đấy Lưu Việt An ạ!
Tôi quay phắt đầu lại nhìn xem tên nào dám cả gan cắt đứt bài ca “khóc thương nụ hôn đầu” của tôi. Đập vào mắt là cái dáng vẻ đạo mạn của Hoàng Kiên Chánh. Cậu ta nghênh ngang đi về phía tôi, trên tay lắc lư chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình tối đen.
- Có quà cho cậu đấy. Dám chắc cậu sẽ phải bật ngửa vì bất ngờ. – Rứt lời, Chảnh thiếu gia đưa tới trước mặt tôi chiếc điện thoại trong đó có hình tôi… Vĩnh Quang… Hơ hơ, kiểu này không chỉ bật ngửa thôi đâu mà là chảy máu mắt.
Tôi nuốt khan nước bọt, ngửa cổ nhìn Chảnh thiếu gia hỏi:
- Lại gì nữa đây?
- Gì cũng không quan trọng. Vì chỉ ngày mai thôi nó sẽ đến tay của Vũ Phương Lý Ngân.
Tự hỏi, không biết có phải lũ người này rảnh đến độ không còn gì làm nữa hay không mà sao cứ đi kiếm chuyện với tôi vậy?
- Sẽ không…?
- Đúng! Sẽ không nếu cậu giải được mật mã của tôi. – Song, Chảnh thiếu gia mở cặp sách lấy ra một tờ giấy và cục rubic độc tôn của cậu ta đưa đến cho tôi, tiếp lời: – Trong ngày hôm nay, trước 12 giờ đêm, nếu tôi không có được đáp án thì cậu tự biết kết quả. – Song, cậu ta lập tức quay lưng bỏ đi mà chẳng để tôi kịp ư hử gì.
Lại nữa, lại mật mã, sao cái số tôi nó cứ phải gắn với mật mã thế này?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1