- Cũng đúng. – Tôi cúi đầu cắn cắn cây bút bi của mình, đồng thời nhìn lại dữ kiện của mật mã hỏi: – Vậy thì cứ cho hung thủ là bạn trai của nạn nhân đi. Cậu nói: “Trong lúc giật giữ, hắn đập nát chiếc điện thoại của cô. Trút đòn lên cô, cũng như kết liễn đời cô bằng một vật cứng. Vậy nên đầu cô gái có để lại vết đập. Sau đó lý chí bị thú tính che lấp, hắn đã cưỡng bức cái xác ngay trong khu trung cư cũng chính là hiện trường”. Vậy còn chi tiết: “Hai bên má sưng đỏ in hình các ngón tay, miệng có lưu lại vài sợi bông vải” thì sao? Trong miệng có lưu lại vài sợi bông vải thì chắc chắn trong lúc giằng co hắn đã lấy khăn hay một thứ gì đó nhét vào miệng cô gái. Hơn nữa đứng trước cửa nhà thì lấy đâu ra những thứ ấy? Xé áo à? Hay là lấy tấm thảm dưới sàn nhà lên nhét vào miệng nạn nhân?
- Đơn giản như vậy mà cậu cũng thắc mắc được à? – Vĩnh Quang nhíu mày, tiếp lời. – Như vầy, ừm… có thể là trong lúc giằng co, cô gái có ý định hét lên để gọi bảo vệ. Nhưng hung thủ đã nhanh tay bịt miệng cô gái bằng cách lấy khăn tay của mình nhét vào miệng cô gái. Sau khi cô gái chết, hắn lại lấy chiếc khăn tay ra và cất đi. Bởi lẽ hắn không muốn lưu lại chứng cứ tại hiện trường. Vì trên khăn tay có thể để lại mồ hôi hay các tế bào da của hung thủ ở trên đó.
- Vậy cũng được. – Tôi gật đầu tán thành, hỏi tiếp: – Thêm một cái nữa, tại sao cô gái chết lúc 6 giờ chiều mà tận 11 giờ đêm bảo vệ Richard mới tìm thấy xác? Có khi nào ông bảo vệ ấy là hung thủ hay không? Bởi lẽ vì lí do gì mà đêm khuya bảo vệ lại lên phòng của một cô gái. Cứ cho là có đồ vật gì đó quan trọng muốn đưa tận tay. Thì ông bảo vệ ấy cũng không có quyền dùng chìa khóa dự phong của mình để mở cửa nhà nạn nhân như vậy. Nếu đúng thật là có đồ vật cần đưa thì nó cũng có thể lưu lại ở phòng bảo vệ để ngày hôm sau nạn nhân đến nhận lại cũng được mà?
Vĩnh Quang gãi đầu, nhìn tôi cười xòa:
- Xin lỗi, cái này tôi chưa nghĩ đến. Cũng có thể đặt giả thiết ông bảo vệ Richard đó là hung thủ. Lý do cậu nêu ra rất hợp lý. Nhưng thử nghĩ coi, bảo vệ thì thường là những người đứng tuổi. Còn nạn nhân là một cô gái trẻ 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học. Hiện đang thử việc trong một công ti may mặc lớn, tiền đồ sáng lạng. Vậy tại sao lại phải đi cặp kè với một ông chú. Trong khi ấy lương bảo vệ chẳng được mấy đồng, ông ta có khi chẳng thể nào chả tiền thuê nhà khu trung cư hàng tháng cho cô gái nữa ấy chứ. Mặt khác, cô gái ở một mình trong trung cư thì chứng tỏ gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Vậy thì đối tượng chỉ có thể là một người mang tầng lớp cao hơn để có thể bao ăn ở cho cô gái.
- Ừm… cũng đúng. – Tôi gật gù tán thành, song tiếp tục hỏi: – Vậy tại sao hung thủ lại cưỡng dâm thi thể nạn nhân khi đã chết mà không phải là lúc còn sống?
- Trời ạ! Nói đi nói lại, nói tời nói lui, nói lòng vòng từ nãy đến giờ mà kết quả thu được là cậu cho tôi quay về điểm xuất phát. – Vĩnh Quang làm động tác thất vọng, đầu quẹo về một bên vai, hai vai trùng xuống, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng tiếp lời: – Thông thường nhân viên văn phòng thường bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng và tan sở lúc 5 giờ chiều. Trong trường hợp này tôi đặt giả thiết từ nhà nạn nhân đến công ti chỉ mất một khoảng thời gian ngắn coi là 10 phút. Cộng thêm thời gian đi chợ là 30 phút, thời gian nói chuyện giữa nạn nhân và hung thủ là 10 phút, thời gian hai bên giằng co là 20 phút. Tổng lại là 60 phút, đấy là từ đầu đến cuối tôi đều lấy giá trị nhỏ nhất đấy. Hơn nữa, nếu đã là sát nhân thì hắn sẽ không ngại làm mấy cái truyện đến cả cầm thú cũng không làm ấy đâu. Thông thường những tên sát nhân thường là những kẻ thần kinh có vấn đề. Với cả…
- Khoan đã. – Tôi đưa tay lên chặn đứt lời Vĩnh Quang tiếp tục hỏi: – Cậu nói hắn có khả năng bao ăn bao ở cho cô gái nên được xếp vào một tầng lớp cao tức là người văn minh. Và trong lúc tức giận đã vô tình giết chết cô gái. Vậy hai từ “sát nhân” mà cậu dùng để miêu tả không đúng một chút nào cả. Hơn nữa, nếu đã là người có ăn học thì ai lại đi làm mấy cái chuyện cưỡng dâm xác chết như vậy?
Vĩnh Quang lắc đầu nhìn tôi cười khổ, nói:
- Hậu quả của việc không chịu xem thời sự, không chịu đọc báo, không chịu nghe tin tức đây mà. Hey… Để tôi kể cho cậu nghe một vụ án nhé! Rye Newton sinh năm 1989 tại Port Angeles, là một thành phố nhỏ nằm trên eo biển Juan de Fuca thuộc phía tây bắc bang Washington, và là trung tâm của hạt Clallam. Hắn sinh ra trong một gia đình rất giàu và có thế lực. Tốt nghiệp trung học, hắn sang Paris (Pháp) và tốt nghiệp chuyên ngành văn học Anh. Sau đó, tại đây, hắn quen Kristen Swan, một cô gái Hà Lan, là sinh viên học viện Pháp tại Sorbonne. Vào một buổi tối, Rye mời Kristen đến nhà dùng bữa. Dưới ánh nến lung linh, vài ba bản nhạc Ballad buồn, một khung cảnh lãng mạng. Rye nói rằng sẽ cho Kristen một bất ngờ. Kết quả, sau khi quỳ gối dưới chân cô gái, thay bằng luồn nhẫn vào ngón tay áp út. Hắn đã lấy dao gọt trái cây cắt đứt động mạnh chủ ở cổ tay cô gái, đồng thời kết liễu đời cô. Sau khi giết bạn gái, Rye đột ngột bị sốc và bàng hoàng. Nhưng ngay khi lý trí thức tỉnh, hắn nghĩ ngay đến việc phải làm là gì cậu biết không?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đơn giản như vậy mà cậu cũng thắc mắc được à? – Vĩnh Quang nhíu mày, tiếp lời. – Như vầy, ừm… có thể là trong lúc giằng co, cô gái có ý định hét lên để gọi bảo vệ. Nhưng hung thủ đã nhanh tay bịt miệng cô gái bằng cách lấy khăn tay của mình nhét vào miệng cô gái. Sau khi cô gái chết, hắn lại lấy chiếc khăn tay ra và cất đi. Bởi lẽ hắn không muốn lưu lại chứng cứ tại hiện trường. Vì trên khăn tay có thể để lại mồ hôi hay các tế bào da của hung thủ ở trên đó.
- Vậy cũng được. – Tôi gật đầu tán thành, hỏi tiếp: – Thêm một cái nữa, tại sao cô gái chết lúc 6 giờ chiều mà tận 11 giờ đêm bảo vệ Richard mới tìm thấy xác? Có khi nào ông bảo vệ ấy là hung thủ hay không? Bởi lẽ vì lí do gì mà đêm khuya bảo vệ lại lên phòng của một cô gái. Cứ cho là có đồ vật gì đó quan trọng muốn đưa tận tay. Thì ông bảo vệ ấy cũng không có quyền dùng chìa khóa dự phong của mình để mở cửa nhà nạn nhân như vậy. Nếu đúng thật là có đồ vật cần đưa thì nó cũng có thể lưu lại ở phòng bảo vệ để ngày hôm sau nạn nhân đến nhận lại cũng được mà?
Vĩnh Quang gãi đầu, nhìn tôi cười xòa:
- Xin lỗi, cái này tôi chưa nghĩ đến. Cũng có thể đặt giả thiết ông bảo vệ Richard đó là hung thủ. Lý do cậu nêu ra rất hợp lý. Nhưng thử nghĩ coi, bảo vệ thì thường là những người đứng tuổi. Còn nạn nhân là một cô gái trẻ 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học. Hiện đang thử việc trong một công ti may mặc lớn, tiền đồ sáng lạng. Vậy tại sao lại phải đi cặp kè với một ông chú. Trong khi ấy lương bảo vệ chẳng được mấy đồng, ông ta có khi chẳng thể nào chả tiền thuê nhà khu trung cư hàng tháng cho cô gái nữa ấy chứ. Mặt khác, cô gái ở một mình trong trung cư thì chứng tỏ gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Vậy thì đối tượng chỉ có thể là một người mang tầng lớp cao hơn để có thể bao ăn ở cho cô gái.
- Ừm… cũng đúng. – Tôi gật gù tán thành, song tiếp tục hỏi: – Vậy tại sao hung thủ lại cưỡng dâm thi thể nạn nhân khi đã chết mà không phải là lúc còn sống?
- Trời ạ! Nói đi nói lại, nói tời nói lui, nói lòng vòng từ nãy đến giờ mà kết quả thu được là cậu cho tôi quay về điểm xuất phát. – Vĩnh Quang làm động tác thất vọng, đầu quẹo về một bên vai, hai vai trùng xuống, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng tiếp lời: – Thông thường nhân viên văn phòng thường bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng và tan sở lúc 5 giờ chiều. Trong trường hợp này tôi đặt giả thiết từ nhà nạn nhân đến công ti chỉ mất một khoảng thời gian ngắn coi là 10 phút. Cộng thêm thời gian đi chợ là 30 phút, thời gian nói chuyện giữa nạn nhân và hung thủ là 10 phút, thời gian hai bên giằng co là 20 phút. Tổng lại là 60 phút, đấy là từ đầu đến cuối tôi đều lấy giá trị nhỏ nhất đấy. Hơn nữa, nếu đã là sát nhân thì hắn sẽ không ngại làm mấy cái truyện đến cả cầm thú cũng không làm ấy đâu. Thông thường những tên sát nhân thường là những kẻ thần kinh có vấn đề. Với cả…
- Khoan đã. – Tôi đưa tay lên chặn đứt lời Vĩnh Quang tiếp tục hỏi: – Cậu nói hắn có khả năng bao ăn bao ở cho cô gái nên được xếp vào một tầng lớp cao tức là người văn minh. Và trong lúc tức giận đã vô tình giết chết cô gái. Vậy hai từ “sát nhân” mà cậu dùng để miêu tả không đúng một chút nào cả. Hơn nữa, nếu đã là người có ăn học thì ai lại đi làm mấy cái chuyện cưỡng dâm xác chết như vậy?
Vĩnh Quang lắc đầu nhìn tôi cười khổ, nói:
- Hậu quả của việc không chịu xem thời sự, không chịu đọc báo, không chịu nghe tin tức đây mà. Hey… Để tôi kể cho cậu nghe một vụ án nhé! Rye Newton sinh năm 1989 tại Port Angeles, là một thành phố nhỏ nằm trên eo biển Juan de Fuca thuộc phía tây bắc bang Washington, và là trung tâm của hạt Clallam. Hắn sinh ra trong một gia đình rất giàu và có thế lực. Tốt nghiệp trung học, hắn sang Paris (Pháp) và tốt nghiệp chuyên ngành văn học Anh. Sau đó, tại đây, hắn quen Kristen Swan, một cô gái Hà Lan, là sinh viên học viện Pháp tại Sorbonne. Vào một buổi tối, Rye mời Kristen đến nhà dùng bữa. Dưới ánh nến lung linh, vài ba bản nhạc Ballad buồn, một khung cảnh lãng mạng. Rye nói rằng sẽ cho Kristen một bất ngờ. Kết quả, sau khi quỳ gối dưới chân cô gái, thay bằng luồn nhẫn vào ngón tay áp út. Hắn đã lấy dao gọt trái cây cắt đứt động mạnh chủ ở cổ tay cô gái, đồng thời kết liễu đời cô. Sau khi giết bạn gái, Rye đột ngột bị sốc và bàng hoàng. Nhưng ngay khi lý trí thức tỉnh, hắn nghĩ ngay đến việc phải làm là gì cậu biết không?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1