pacman, rainbows, and roller s

Mật mã cuối cùng – Chương 11


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 161
- Có có, giải ngay đây, giờ giải ngay. – Hắn cười xòa song lấy cây bút gõ gõ lên bàn bắt đầu thuyết trình: – Nếu quan sát kĩ cậu sẽ thấy mật mã có ba ý chính. Thứ nhất vẽ mặt hung thủ, thứ hai tái nghiệm hiện trường, thứ ba hung thủ chạy về nghĩa trang đừng X. Tương tự như câu đố tôi mới nói với cậu đấy. An có ba cái kẹo, mẹ An đi làm về lúc 7 giờ, hỏi bố An tên gì? Điểm chung của nó đều là dữ kiện cho một kiểu mà đáp án một kiểu.

- Ờ nhở! – Tôi hơi ngớ người song lại thấy tức tức liền hỏi: – Sao giờ mới nói? Thế cái vụ phân tích hiện trường, khắc họa tâm lý hung thủ ban nãy để làm gì?

- Thì… để lừa cậu chứ làm cái gì! – Hắn bật cười khoái trá. Cười chán song còn giải vờ đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng tiếp lời: – Thôi không đùa nữa, nói nghiêm túc này. Giờ tôi với cậu phải đến nghĩa trang để vẽ mặt hung thủ.

- Cái gì? Sao lại phải đến nghĩa trang để vẽ mặt hung thủ? Ngồi đây cũng vẽ được mà?

- Ngồi đây làm sao mà vẽ được? “Vẽ mặt hung thủ” được thiết kế theo dạng mật mã chứ không phải trò múa bút của họa sĩ đâu. – Hắn tỏ vẻ cau có vì tôi không hiểu chuyện.

Tôi liếm môi, nuốt trôi cục tức coi như cho qua. Đồng thời thể hiện tinh thần ham học hỏi, tích cực song hành cùng hai chữ “Vì sao”?

- Rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng mà trước hết cậu phải giải thích cái đã. Vì sao phải đến nghĩa trang đường X mới vẽ được mặt hung thủ?

- Thứ nhất, hung thủ chạy về nghĩa trang đường X. Thứ hai, Kiên Chánh đưa cho chúng ta cục rubic.

- Thì sao? Nó có liên quan gì đến nhau?

- Dốt! Nghĩa trang đường X thuộc loại bãi tha ma. Các nấm mộ hầu hết là nằm rải rác chứ không theo một trình tự nhất định như các nghĩa trang khác. Ví dụ nghĩa trang số 13, các ngôi một được sắp theo ô bàn cờ và được đánh số thứ tự ở trên đầu để người viếng dễ tìm. Còn nghĩa trang đường X, trên đầu mỗi ngôi mộ đều được đánh số nhưng…

- Nằm tùy hứng và theo phong thủy chứ gì? – Tôi chêm vào giữ câu nói của Vĩnh Quang.

- Đúng nằm tùy hứng. Một cái nữa, cục rubic này khác thường ở chỗ…

- Nó không được làm bằng nhựa dẻo, không có đủ sáu mảng màu như thường lệ. Mà thay vào đó, nó được làm bằng gỗ Tùng. Trên các ô vung nhỏ được khắc nổi các con số từ một tới chín, sắp xếp không theo một trật tự nào cả đúng không?

- Đúng! Nhưng không phải là không sắp xếp theo một trình tự nào cả mà là…

- Theo luật chơi của Suduku chứ gì?

- Hơ… sao cậu biết?

- Chảnh thiếu gia nói. – Tôi nhún vai cười cười lại nghĩ đến câu nói: “Những người chơi được nó trên thế giới này, chỉ cần đếm trên đầu ngón tay thôi”. Đúng là chảnh mà cộng tự cao thì có ma mới làm bạn nổi.

- Chảnh thiếu gia là ai thế? – Vĩnh Quang nhíu mày nhìn tôi thắc mắc. Khè khè, làm sao mà cái tên họ Bùi này biết Chảnh thiếu gia được chứ! Chỉ có tôi, Lý Ngân với Trần Tiến là biết Chảnh thiếu gia là ai thôi. Còn lại thì “…”.

- Không nói cho cậu biết đâu! – Tôi lè lưỡi cười lấp liếm, giấu nhẹm bí mật. – Thiêm cơ bất khả lộ.

- Nói cho tôi biết đi, tôi không nói cho ai biết đâu. – Vĩnh Quang cười cười, nhìn tôi nháy mắt đưa “ghèn”. Phát kinh!

- Biết không? – Bất chợt tôi đổi chủ đề!

- Biết gì? – Hắn ngớ người vì câu hỏi không đầu không đuôi của tôi.

- Bí mật “trăm người biết” thường bắt nguồn bằng câu nói: “Nói cho tớ biết đi, tớ không nói cho ai biết đâu”. – Tôi cười cợt, làm mặt quỷ, nhè Vĩnh Quang phun ra câu nói đểu của mình.

- Cậu… Thôi được rồi! Chảnh thiếu gia gì đó tôi không quan tâm. Cái chính là giờ cậu có theo tôi đến nghĩa trang đường X không?

- Ừm… Suy nghĩ cái đã. – Tôi lấy một tay chống cằm, vờ đăm chiêu.

- Giỏi! Vậy cậu cứ ngồi đấy mà suy nghĩ đi. Tôi đi đây. – Nói rồi chẳng kịp để tôi ư hử gì cả, Vĩnh Quang đã xách balo đứng dậy đi về hướng cửa quán. Tôi lật đật đẩy ghế, lập tức chạy theo cậu ta.
.
.
.
Đứng giữa nghĩa trang với hàng nghìn cặp mắt từ các bia mộ chiếu đến. Tôi thấy lông măng, lông tơ, da gà, da vịt đồng loạt nổi lên vì… sợ. Thêm vào đó, Vĩnh Quang còn chêm ngay một câu chết nửa linh hồn.

- Giờ thế này, tôi với cậu chia ra hai hướng. Cậu đi đằng kia, tôi đi đằng này…

- Làm gì? – Tôi hét lên cắt đứt lời nói của hắn.

- Ơ… – Vĩnh Quang ngớ người song tiếp lời: – Thì để có được cái nhìn bao quát về cái khu nghĩa trang này chứ làm gì? Hay là cậu nghĩ tôi đưa cậu đến đây ngắm cảnh, bắt dế, tảo mộ, xem mặt trời lặn. Thôi đừng có lằng nhằng nữa, đi đi.

Vĩnh Quang dang tay đẩy tôi song quay đầu đi về hướng ngược lại. Liền, ngay và lập tức. Tôi chạy theo níu áo hắn lại, nói như van nài:

- Tôi sợ…

Thoáng một giây ngỡ ngàng, hắn nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều như người anh trai đang cố trấn an cô em gái nhỏ. Song, Vĩnh Quang nắm lấy bàn tay đang níu áo hắn không buông mà kéo tôi về phía trước, khẽ nói:

- Đi chung đi. Thật ra… tôi cũng thấy sợ.

Tôi thả dong đôi chân tự do hoạt động. Theo quán tính, nó cứ thế đi thẳng, đi theo người dẫn đường bên cạnh. Hai mắt đảo vòng 360 độ, hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái, nhìn trước nhìn sau, nhìn đông nhìn tây, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tứ phía. Cùng lúc tôi quay sang bắt gặp Vĩnh Quang đang mở to cặp mắt ốc bưu nhìn mình trừng trừng. Hắn gầm lên:

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 10
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 12
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000038s. Total load: 0.000359