Tôi ngồi nghe Vĩnh Quang kể mà sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, môi trắng bệt, miệng lưỡi khô khốc. Tôi nuốt khan nước bọt, nhẹ nhàng lắc đầu kèm theo chữ “không”. Ngược lại, Vĩnh Quang nhìn thấy cái điệu bộ ấy của tôi thì bật cười. Tính đưa tay lên xoa đầu tôi nhưng nửa đường dừng lại, lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau cười nói:
- Sau khi giết chết cô gái, việc tiếp theo hắn cần làm là ăn thịt cô ấy.
- Cái gì? – Tôi nhảy dựng lên khi nghe được cái tin động trời ấy.
- Tôi không nói đùa đâu, chuyện có thật đấy. Nhưng trước khi cắt cơ thể của Kristen ra làm nhiều phần, Rye đã quan hệ tình dục với cái xác ấy. Hắn miêu tả với cảnh sát trong lúc tra khảo cung là: “Tôi rất ngạc nhiên, cô ta là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, thân hình gợi cảm. Đến tận bây giờ tôi mới biết rằng quan hệ tình dục với xác chết là một thú vui tao nhã”.
- Gừm… ghê quá! Cậu đang lừa tôi có đúng không? Làm gì có ai điên đến mức giết, quan hệ tình dục, ăn thịt bạn gái của mình ngay khi có ý định cầu hôn cô ta.
- Biết đâu được? Nhỡ chẳng may có thật thì sao? – Vĩnh Quang bật cười khi thấy tôi co rúm người lại vì sợ. Ngay lập tức tôi nhận ra có gì đó không đúng, đích thực là cậu ta đang lừa tôi. Điên tiết tôi đập bàn cái bốp, chồm người tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi Vĩnh Quang:
- “Nhỡ chẳng may có thật thì sao?” Là ý gì? Họ Bùi kia, cậu đang lừa tôi có đúng không?
- Đúng. – Hắn bật cười khoái trí vì đã lừa được tôi. Đồng thời bàn tay đưa lên giữ chặt cằm tôi nói nghiêm túc: – Cơ hội cuối cùng, cậu mà không tránh xa tôi ra thì tôi sẽ ăn thịt cậu thật đấy.
Tôi nhảy dựng lên vì lời cảnh cáo ấy, lập tức thu mình ngồi về vị trí ban đầu. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Vĩnh Quang, hắn ngồi đó chống cằm nhìn tôi cười song tiếp tục bịa chuyện dọa tôi.
- Tôi thật tình không muốn dọa cậu đâu. Nhưng cậu không biết đấy chứ những người có tiền thường thì thần kinh không bình thường. Họ thích chơi những trò mà người khác không bao giờ chơi nổi. Chỉ để thể hiện một điều rằng mình khác người. Vì nhà giàu và có thế lực nên Rye Newton muốn làm gì cũng được, đâm ra hắn sinh cảm giác nhàm chán. Đó là lý do tại sao quý ngài Newton ấy lại qua Pháp học văn học Anh. Còn Kristen học chuyên văn học Pháp lại càng làm cho hắn hứng thú hơn. Mặt khác, những người khi yêu thường có tính chiếm hữu rất cao. Hắn muốn Kristen là của mình và nhiều hơn thế nữa. Vậy nên hành động giết người và ăn thịt đó đã thể hiện bản tính chiếm hữu của hắn. Trên thực tế, hành động giết người ấy chỉ là một cách kích dục mà thôi. Không biết cậu đã từng đọc qua cuốn Psychopathia Sexualis xuất bản năm 1886, tác giả Richard von Krafft-Ebing chưa? Nhưng trong cuốn sách đó, Richard đã liệt kê chi tiết hơn 200 trường hợp kích dục hung hãn, và một trong số đó liên quan đến ăn thịt người.
- Thôi thôi đừng nói nữa, đừng nới nữa, đừng nói nữa. Kinh khủng quá. – Tôi chắp tay lại trước mặt cầu xin Vĩnh Quang đừng dọa mình nữa, vậy mà hắn vẫn tiếp tục cười nói:
- Để hôm nào tôi đem cuốn Psychopathia Sexualis lên cho cậu xem thử nhé! Cuốn ấy hay lắm đấy. Tiện đang rảnh tôi kể cho cậu nghe thêm mấy câu chuyện nữa nhé! Vụ này có vẻ hơi rùng rợn nhưng mà hay lắm đấy. Chuyện kể rằng,…
- Im ngay! – Tôi lấy hai tay ôm miệng Vĩnh Quang lại, nói như cầu xin. – Giải mật mã hộ tôi cái, chuyện đó cậu để dành kể cho người khác nghe đi. Tôi chỉ thích xem phim kinh dị thôi chứ không có thích nghe người khác kể chuyện kinh dị đâu.
- Lưu Việt An, cậu lại bắt đầu thể hiện cho tôi thấy là mình khác người rồi đấy. Thích xem phim chứ không thích nghe kể chuyện à? Khi nào bệnh nặng lên thì nhớ nhắc tôi nhé! Ha ha ha…
- Có im không? – Tối dứ nắm đấm lên nhìn Vĩnh Quang gằn từng chữ.
- Được rồi, được rồi! Im, tôi sẽ im mà, đừng nóng! Trước hết tôi có một câu đố, cậu có muốn nghe không?
- Nó có liên qua đến mật mã không? – Tôi hỏi dò.
- Có. – Vĩnh Quang đáp trắc nịch.
- Nghe có ghê không?
- Một câu chuyện cười! – Hắn khẳng định.
- Hứa. – Tôi đưa ngón út lên trước mặt Vĩnh Quang yêu cầu.
- Ừ, hứa! – Hắn bật cười rồi cũng ngoắc tay với tôi tiếp lời: – An có ba cái kẹo, mẹ An đi làm về lúc 7 giờ, hỏi bố An tên gì?
- Tên Hùng! – Tôi đáp cụt ngủn, liền ngay và lập tức.
- Ha ha ha… tên Hùng à? Cậu dễ thương thật đấy!
- Cậu lại lừa tôi có đúng không? – Tôi trợn tròn mắt nhìn Vĩnh Quang hỏi lại khi biết mình bị lừa nói ra tên ba.
- Đúng! Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu là: “Tôi có một câu đố, cậu có muốn nghe không?” Chứ tôi không có nói là cậu phải trả lời. Ngốc quá thể!
- Ngốc nghếch, ngô nghê, ngờ nghệch gì cũng mặc xác tôi. Vốn dĩ nó không phải chuyện của cậu. – Điên tiết tôi gắt. – Thế giờ cậu có giải mật mã không thì bảo? Không giải thì thôi, tôi đi kiếm người khác giải hộ. Cậu rảnh thì ngồi đấy mà chơi một mình đi. Tôi không có dư thời gian đâu mà ngồi đây nghe cười miễn phí. – Song, tôi chộp lấy cái mũ ở góc bàn toan đội lên cùng lúc ấy Vĩnh Quang cản lại, nói :
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Sau khi giết chết cô gái, việc tiếp theo hắn cần làm là ăn thịt cô ấy.
- Cái gì? – Tôi nhảy dựng lên khi nghe được cái tin động trời ấy.
- Tôi không nói đùa đâu, chuyện có thật đấy. Nhưng trước khi cắt cơ thể của Kristen ra làm nhiều phần, Rye đã quan hệ tình dục với cái xác ấy. Hắn miêu tả với cảnh sát trong lúc tra khảo cung là: “Tôi rất ngạc nhiên, cô ta là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, thân hình gợi cảm. Đến tận bây giờ tôi mới biết rằng quan hệ tình dục với xác chết là một thú vui tao nhã”.
- Gừm… ghê quá! Cậu đang lừa tôi có đúng không? Làm gì có ai điên đến mức giết, quan hệ tình dục, ăn thịt bạn gái của mình ngay khi có ý định cầu hôn cô ta.
- Biết đâu được? Nhỡ chẳng may có thật thì sao? – Vĩnh Quang bật cười khi thấy tôi co rúm người lại vì sợ. Ngay lập tức tôi nhận ra có gì đó không đúng, đích thực là cậu ta đang lừa tôi. Điên tiết tôi đập bàn cái bốp, chồm người tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi Vĩnh Quang:
- “Nhỡ chẳng may có thật thì sao?” Là ý gì? Họ Bùi kia, cậu đang lừa tôi có đúng không?
- Đúng. – Hắn bật cười khoái trí vì đã lừa được tôi. Đồng thời bàn tay đưa lên giữ chặt cằm tôi nói nghiêm túc: – Cơ hội cuối cùng, cậu mà không tránh xa tôi ra thì tôi sẽ ăn thịt cậu thật đấy.
Tôi nhảy dựng lên vì lời cảnh cáo ấy, lập tức thu mình ngồi về vị trí ban đầu. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Vĩnh Quang, hắn ngồi đó chống cằm nhìn tôi cười song tiếp tục bịa chuyện dọa tôi.
- Tôi thật tình không muốn dọa cậu đâu. Nhưng cậu không biết đấy chứ những người có tiền thường thì thần kinh không bình thường. Họ thích chơi những trò mà người khác không bao giờ chơi nổi. Chỉ để thể hiện một điều rằng mình khác người. Vì nhà giàu và có thế lực nên Rye Newton muốn làm gì cũng được, đâm ra hắn sinh cảm giác nhàm chán. Đó là lý do tại sao quý ngài Newton ấy lại qua Pháp học văn học Anh. Còn Kristen học chuyên văn học Pháp lại càng làm cho hắn hứng thú hơn. Mặt khác, những người khi yêu thường có tính chiếm hữu rất cao. Hắn muốn Kristen là của mình và nhiều hơn thế nữa. Vậy nên hành động giết người và ăn thịt đó đã thể hiện bản tính chiếm hữu của hắn. Trên thực tế, hành động giết người ấy chỉ là một cách kích dục mà thôi. Không biết cậu đã từng đọc qua cuốn Psychopathia Sexualis xuất bản năm 1886, tác giả Richard von Krafft-Ebing chưa? Nhưng trong cuốn sách đó, Richard đã liệt kê chi tiết hơn 200 trường hợp kích dục hung hãn, và một trong số đó liên quan đến ăn thịt người.
- Thôi thôi đừng nói nữa, đừng nới nữa, đừng nói nữa. Kinh khủng quá. – Tôi chắp tay lại trước mặt cầu xin Vĩnh Quang đừng dọa mình nữa, vậy mà hắn vẫn tiếp tục cười nói:
- Để hôm nào tôi đem cuốn Psychopathia Sexualis lên cho cậu xem thử nhé! Cuốn ấy hay lắm đấy. Tiện đang rảnh tôi kể cho cậu nghe thêm mấy câu chuyện nữa nhé! Vụ này có vẻ hơi rùng rợn nhưng mà hay lắm đấy. Chuyện kể rằng,…
- Im ngay! – Tôi lấy hai tay ôm miệng Vĩnh Quang lại, nói như cầu xin. – Giải mật mã hộ tôi cái, chuyện đó cậu để dành kể cho người khác nghe đi. Tôi chỉ thích xem phim kinh dị thôi chứ không có thích nghe người khác kể chuyện kinh dị đâu.
- Lưu Việt An, cậu lại bắt đầu thể hiện cho tôi thấy là mình khác người rồi đấy. Thích xem phim chứ không thích nghe kể chuyện à? Khi nào bệnh nặng lên thì nhớ nhắc tôi nhé! Ha ha ha…
- Có im không? – Tối dứ nắm đấm lên nhìn Vĩnh Quang gằn từng chữ.
- Được rồi, được rồi! Im, tôi sẽ im mà, đừng nóng! Trước hết tôi có một câu đố, cậu có muốn nghe không?
- Nó có liên qua đến mật mã không? – Tôi hỏi dò.
- Có. – Vĩnh Quang đáp trắc nịch.
- Nghe có ghê không?
- Một câu chuyện cười! – Hắn khẳng định.
- Hứa. – Tôi đưa ngón út lên trước mặt Vĩnh Quang yêu cầu.
- Ừ, hứa! – Hắn bật cười rồi cũng ngoắc tay với tôi tiếp lời: – An có ba cái kẹo, mẹ An đi làm về lúc 7 giờ, hỏi bố An tên gì?
- Tên Hùng! – Tôi đáp cụt ngủn, liền ngay và lập tức.
- Ha ha ha… tên Hùng à? Cậu dễ thương thật đấy!
- Cậu lại lừa tôi có đúng không? – Tôi trợn tròn mắt nhìn Vĩnh Quang hỏi lại khi biết mình bị lừa nói ra tên ba.
- Đúng! Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu là: “Tôi có một câu đố, cậu có muốn nghe không?” Chứ tôi không có nói là cậu phải trả lời. Ngốc quá thể!
- Ngốc nghếch, ngô nghê, ngờ nghệch gì cũng mặc xác tôi. Vốn dĩ nó không phải chuyện của cậu. – Điên tiết tôi gắt. – Thế giờ cậu có giải mật mã không thì bảo? Không giải thì thôi, tôi đi kiếm người khác giải hộ. Cậu rảnh thì ngồi đấy mà chơi một mình đi. Tôi không có dư thời gian đâu mà ngồi đây nghe cười miễn phí. – Song, tôi chộp lấy cái mũ ở góc bàn toan đội lên cùng lúc ấy Vĩnh Quang cản lại, nói :
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1