Mật mã cuối cùng – Chương 11


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 159
- Nhìn đủ chưa? Tôi kêu cậu vẽ lại bản đồ kia mà?

- Vẽ kiểu gì? – Tôi chống một bên hông, vênh mặt lên ngửa cổ cãi lại.

- Đã nói là quan sát thật kĩ vị trí các ngôi mộ, xác định xem nó nằm chỗ nào. Rồi chỉ cần lấy số thứ tự viết trên đầu mộ vẽ vào giấy mà cậu không nghe à?

- Vẽ kiểu gì giữa cái bãi tha ma to kềnh này? Làm sao tôi biết được từ ngôi mộ này đến ngôi một kia cách nhau bao xa? Làm sao tôi biết mấy ngôi mộ đó phải vẽ ở góc trang giấy hay giữa trang giấy? Có giỏi thì cậu tự đi mà vẽ lấy. Không dưng mang cả cái trách nhiệm to kềnh ấy đặt lên vai tôi.

- Hừ… nói với cậu như không. – Vĩnh Quang giằng lại xập giấy A4 cùng cây bút gắt: – Có cái bản đồ mà cũng không biết vẽ. Vậy mà đi lượn vòng vòng nhìn ngắm tứ phía khí thế!

Tôi tức sủi bọt mép, tức đến nỗi chỉ muốn cho Vĩnh Quang mấy đạp rồi chôn sống hắn tại đây. Ấy vậy mà vẫn cố kiềm cơn giận, vì hắn mà chết thì lấy ai giả mật mã cho tôi. Vậy nên cứ từ từ, thù này trước sau cũng báo.
.
.
.
- Xong. – Vĩnh Quang hét lên khi vừa dừng bút, hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Song, hắn lôi tôi đến gốc cây Keo rồi ấn tôi ngồi xuống bên cạnh mình. Ném cho tôi cục rubic ra lệnh:

- Đọc từ phải qua trái, mỗi lần ba số, bắt đầu từ số một, tâm của cục rubic.

- Okay. 103; 137; 739;… – Tôi cứ thế xoay tròn cục rubic trên tay líu lo đọc. Còn Vĩnh Quang, hắn cắm cúi ngồi nối các con số theo thứ tự đọc của tôi lại với nhau. Thời gian trôi qua, hắn lôi cổ tôi lại chỉ vào tờ giấy nói với giọng mệt lử:

- Chẳng ra cái gì cả, một mớ loằng ngoằng.

Đúng là một mớ loằng ngoằng thật. Các đường nối trồng chéo lên nhau không ra một hình thù gì cả. Hay nói đúng hơn là có đứa trẻ con nào đó cầm bút vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy A4 này.

- Thử lại lần nữa xem sao? Biết đâu lại được! – Tôi nói. – Ban nãy là từ phải qua trái, bây giờ thử từ trái qua phải xem sao?

- Ừm… – Vĩnh Quang gật đầu tán thành. Song, vò tờ giấy vừa rồi ném ra một góc rồi rút tờ giấy khác ra bắt đầu nối số, còn tôi thì ngồi đọc lại từ đầu. Thử đi thử lại ba lần liên tiếp, nào là từ phải qua trái, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cơ mà kết quả thu được là bốn cục giấy cùng nằm một góc. Vĩnh Quang tức tối đứng lên đá hết những gì ở quanh hắn đi. Rồi quay đầu đấm cây, rung cây như muốn bẻ gãy cả cây Keo. Tôi nhíu mày nhìn một loạt hành động điên khùng của Vĩnh Quang. Song, cũng chỉ khẽ lắc đầu chứ không dám nói thêm gì. Lúc này mà chọc vào hắn thì chỉ có mình tôi thiệt thân thôi. Dại gì! Thế rồi, tôi lẳng lặng bò đến chỗ bốn cục giấy bị ném đi kia. Vuốt thẳng các góc của tờ giấy rồi xếp thành một hàng ngang để trước mặt. Bất giác trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ. Tôi không chắc là nó có đúng không? Nhưng không thử sao biết được là không đúng! Ông bà ta chả có câu “thử chưa hẳn là được, nhưng không thử nhất định không biết” là gì?

Nghĩ rồi, tôi chạy lại kéo khóa lấy cây bút lông trong cặp Vĩnh Quang ra. Song, quay đầu trở lại, tôi ngồi bệt xuống đất. Từng nét một, tôi để mực của cây bút lông trồng lên đường đi của ngòi chì. Tương tự, tôi làm như vậy với bốn tờ giấy cùng một lúc. Xong xuôi, lại gom bốn tờ giấy lại thành một xập. Tôi cố vuốt cho thẳng nếp, cố ép cho nó dính chặt vào nhau. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu dội xuống câu nghi vấn của Vĩnh Quang:

- Thế để làm gì?

- Rồi cậu sẽ biết! – Nói rồi, tôi đứng thẳng người dậy, giơ cao xập giấy A4 lên chắn giữa ánh chiều tà. Không phụ lòng mong đợi, các nét vẽ trồng chéo lên nhau trên bốn tờ giấy đúng thật phác họa ra một cái mặt người. Song, tôi quay lại nhìn Vĩnh Quang, trên môi kéo ra một nụ cười tự trào, hỏi:

- Thấy sao?

- Không tồi! – Cậu ta đáp cụt ngủn. Rứt lời, liền chỉ tay về phía cuối góc giấy A4 hỏi vặn lại tôi: – Nhìn xem, cái gì đây? “8/8/1000”. Cái này không phải là ngày sinh thì là cái gì?

- Ừ nhở! – Tôi gật đầu đồng tình. Song ngửa cổ lên nhìn Vĩnh Quang hỏi: – Mà để làm gì vậy nhỉ? – Đáp lại là một cái lắc đầu tỏ ý không biết. Bất chợt hắn đưa tay lên vỗ vỗ vào má tôi nói:

- Hay là giờ thế này, tôi với cậu chia ra đi tìm ngôi mộ có ngày sinh này. Thế nào?

- Hâm à? – Tôi gạt phắt tay Vĩnh Quang ra khỏi mặt mình, cáu. – Ở đây có gần nghìn ngôi mộ đấy chứ chả chơi đâu. Tìm đến bao giờ? Hơn nữa chẳng phải chỉ có mỗi một ngôi mộ có ngày này đâu! Đấy là chưa kể cậu còn không biết đây là ngày sinh hay ngày mất đấy! Đáng ra phải cho cả ngày sinh lẫn ngày mất thì may ra tìm được. À mà quên, “8/8/1000”, cậu có biết nó cách bây giờ bao nhiêu năm rồi không? Hơn nghìn năm rồi đấy chứ chả chơi đâu! Liệu cái loại mộ này bây giờ còn không? Nó mà không được người ta khuân vào viện bảo tàng thì tôi đi đầu xuống đất.

- Ừ nhỉ? – Hắn ngúc ngắc cái đầu, ra vẻ hiểu chuyện. Song lại hỏi: – Nhưng chắc một điều rằng mật mã cho ra không bao giờ dư dữ kiện đâu!

- Vậy mới nói! Chắc chắn mấy con số này hẳn là tạo nên một chò chơi ẩn nghĩa nào đó! – Tôi khẳng định.

- Nhắc đến mới nhớ! Không biết cậu đã từng nghe qua trò này chưa?

- Nói luôn đi xem nào, lại còn chơi cái trò gợi trí tò mò ấy nữa. – Đang điên sẵn, tức mình tôi nổi đóa lên.

- Có tám con số tám, cộng sao để được một nghìn?

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 10
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 12
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000042s. Total load: 0.000263
Polly po-cket