- Bỏ đi. – Rồi hắn khẽ lắc đầu. Từ sau lưng Vĩnh Quang, tôi nhìn thấy Chảnh thiếu gia khẽ trừng mắt Vĩnh Quang. Môi mấp máy nói cái gì đó, dường như hai tên này đang ra ám hiệu. Ám hiệu? Ở đây có cái gì đó không đúng! Nếu ra má hiệu cho nhau thì hai người này chắc chắn phải quen thân từ trước. Và…
- Lại đây. – Chảnh thiếu gia nắm lấy cẳng tay, lôi tôi từ sau lưng Vĩnh Quang đến trước mặt mình. Từ trên cao, cậu ta chiếu xuống tôi cái nhìn khinh bỉ. Rồi chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa, kéo thẳng tôi vào căn nhà gỗ. Lảo đảo đi được vài bước, bàn tay còn lại bị người phía sau kéo giật. Giọng tức tối:
- Đủ rồi đấy, dừng lại đi! Đừng để sau này bản thân phải hối hận. – Rồi lại khẽ lắc đầu, môi hắn mấp máy cái gì đó.
Chảnh thiếu gia cười khan một tiếng, cúi đầu nhìn tôi phán:
- Cậu quyết định!
- Tôi? – Tôi lấy tay chỉ vào mũi mình, nhìn Chảnh thiếu gia hỏi lại. Đáp trả tôi là một cái gật đầu như có như không của cậu ta.
- Iris. – Vĩnh Quang hét lên. Rồi hai tên gàn giở ấy bắt đầu bắn tiếng nước ngoài. Mà với trình độ ngoại ngữ của tôi thì… nghe hiểu chết liền. Hơn hết tất cả, đó không phải là tiếng Anh, mà là một thứ tiếng nước ngoài nào đó tôi không biết. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Tôi đứng nhìn, nhận thấy trước mặt dường như có dấu hiệu sắp đánh nhau. Lập tức chạy lại níu áo Chảnh thiếu gia nói:
- Tôi đi, tôi đi với cậu.
Chảnh thiếu gia hướng Vĩnh Quang tung ra nụ cười đắc thắng. Chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi về phía tấm ván. Tôi cũng vậy, lui cui đi theo cậu ta. Sau lưng tôi là tiếng Vĩnh Quang nói, giọng đầy mệt mỏi:
- Tôi ở đây đợi.
.
.
.
Lật tấm ván lên, phía dưới để lộ một đường hầm, ngạc nhiên hơn là dưới đó có thấp thoáng ánh đèn. Chảnh thiếu gia dẫn đầu nhảy xuống trước, sau đó đến tôi. Men theo ánh sáng, tôi và Chảnh thiếu gia đi sâu vào trong. Hai bên đường đi, mùi đất ẩm mốc hòa cùng tiếng sâu bọ kêu râm ran. Dần, ánh đèn ngày càng rõ hơn, trước mặt tôi có lối rẽ. Chảnh thiếu gia ra hiệu cho tôi đi về phía bên tay trái, còn mình thì đi về hướng ngược lại. Tôi lập tức gật đầu rồi quay lưng bước đi. Con đường ấy, nó dẫn tôi đến một phòng chứa. Điều làm tôi kinh ngạc là ở đây có rất nhiều bình thủy tinh. Trong mỗi bình thủy tinh có chứa một thứ gì đó, chúng được ngâm trong nước. Tôi đến gần một bình thủy tinh để xem nó đựng gì. Suýt chút nữa tôi đã phải hét lên, nếu như đôi tay này không nhanh bịt chặt cái miệng chuyên phá rối kia lại. Trong đó… đựng ngũ tạng, mà nếu tôi không nhầm, thì nó đích thực là ngũ tạng con người. Chuyện quái gì đang sảy ra thế này?
Tôi đờ người nhìn những gì trước mặt, ngay khi lý trí thức tỉnh. Tôi lập tức lấy cái điện thoại từ trong túi quần mình ra, chụp một loạt ảnh. Song đâu đó, lại để cái điện thoại về túi quần. Rồi quay người đi ra ngoài bằng con đường cũ. Gần đến khúc cua, tôi thấy có bóng người in xuống lối đi. Tôi định hét lên gọi người đó qua chỗ mình, vì cứ ngỡ đó là Chảnh thiếu gia. Sau một giây định thần, tôi mới nhận ra rằng “không phải”. Mà nó đích thực là bóng một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặc trên người quần áo rộng thùng thình. Và… ông ta đang đi về phía tôi. Ngay lập tức, tôi chạy ào về bức tường bên cạnh, nơi có chỗ hõm, đủ để giấu thân. Và cũng đủ tối để bất kì người nào đi qua cũng không thể nhìn thấy mình.
Bất cẩn cho tôi là trong khi chạy, áo khoác Vĩnh Quang tạo ra tiếng động sột soạt làm người nọ chú ý đến mình. Ông ta chạy bình bịch đến khúc cua, đứng đó nhìn nhìn có vẻ cảnh giác. Song, từng bước đi nhẹ nhàng, tiến thẳng vào bên trong. Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng cũng như mũi lại, để ngăn tiếng thở thoát ra khi người nọ đi ngang qua mình. Từng bước đi nhẹ nhàng, người đàn ông đó bước đến mở cánh cửa trong phòng chứa ra rồi đi thẳng vào trong. Tôi đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Bởi tôi biết, chỉ cần một cử động nhỏ của mình cũng có thể mất mạng. Quả thật, chưa đầy hai giây sau, ông ta lập tức đi ra, đôi mắt đảo quanh quất… tìm kiếm tôi. Gì chứ? Cái trò dụ khỉ chạy ra khỏi tổ này, tôi chơi từ ngày còn mặc tã rồi. Lừa ai chứ lừa tiểu cô nương đây thì đừng có mơ. Tôi đứng cười thầm, nhưng vẫn không quên giữ nguyên tư thế chặn tiếng thở. Dần, ông ta bước ngang qua tôi, đi đến khúc cua vẫn không quên quay đầu lại nhìn thêm một cái. Cẩn thận thế không biết!
Tôi khẽ thở nhẹ ra một cái, nghiêng đầu nhìn thì bắt gặp cảnh ông ta đang đi về hướng có Chảnh thiếu gia. Chết toi, giờ làm gì đây? Đứng đây thì không được, vào đó cũng không xong. Chả biết Chảnh thiếu gia có biết đường mà chốn đi không nữa? Khoan đã, cậu ta không phải cao to võ công đầy mình là gì? Chút chuyện vặt này chắc không cần tôi chạy đến ứng phó đâu nhỉ? Cả một đám du côn của trường mà còn chẳng là gì với cậu ta, thì người đàn ông kia đáng gì? Nhưng suy cho cùng thì mấy ảnh cũng chỉ là mấy tên choai choai chưa lớn. Còn kia, ông ấy là một người trưởng thành thực sự. Hơn nữa, nhỡ đâu ông ta cũng biết võ thì sao? Vậy chứ mấy miếng mèo cào của Chảnh thiếu gia liệu có ăn thua gì không? Ưi, đau đầu thật đấy!
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Lại đây. – Chảnh thiếu gia nắm lấy cẳng tay, lôi tôi từ sau lưng Vĩnh Quang đến trước mặt mình. Từ trên cao, cậu ta chiếu xuống tôi cái nhìn khinh bỉ. Rồi chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa, kéo thẳng tôi vào căn nhà gỗ. Lảo đảo đi được vài bước, bàn tay còn lại bị người phía sau kéo giật. Giọng tức tối:
- Đủ rồi đấy, dừng lại đi! Đừng để sau này bản thân phải hối hận. – Rồi lại khẽ lắc đầu, môi hắn mấp máy cái gì đó.
Chảnh thiếu gia cười khan một tiếng, cúi đầu nhìn tôi phán:
- Cậu quyết định!
- Tôi? – Tôi lấy tay chỉ vào mũi mình, nhìn Chảnh thiếu gia hỏi lại. Đáp trả tôi là một cái gật đầu như có như không của cậu ta.
- Iris. – Vĩnh Quang hét lên. Rồi hai tên gàn giở ấy bắt đầu bắn tiếng nước ngoài. Mà với trình độ ngoại ngữ của tôi thì… nghe hiểu chết liền. Hơn hết tất cả, đó không phải là tiếng Anh, mà là một thứ tiếng nước ngoài nào đó tôi không biết. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Tôi đứng nhìn, nhận thấy trước mặt dường như có dấu hiệu sắp đánh nhau. Lập tức chạy lại níu áo Chảnh thiếu gia nói:
- Tôi đi, tôi đi với cậu.
Chảnh thiếu gia hướng Vĩnh Quang tung ra nụ cười đắc thắng. Chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi về phía tấm ván. Tôi cũng vậy, lui cui đi theo cậu ta. Sau lưng tôi là tiếng Vĩnh Quang nói, giọng đầy mệt mỏi:
- Tôi ở đây đợi.
.
.
.
Lật tấm ván lên, phía dưới để lộ một đường hầm, ngạc nhiên hơn là dưới đó có thấp thoáng ánh đèn. Chảnh thiếu gia dẫn đầu nhảy xuống trước, sau đó đến tôi. Men theo ánh sáng, tôi và Chảnh thiếu gia đi sâu vào trong. Hai bên đường đi, mùi đất ẩm mốc hòa cùng tiếng sâu bọ kêu râm ran. Dần, ánh đèn ngày càng rõ hơn, trước mặt tôi có lối rẽ. Chảnh thiếu gia ra hiệu cho tôi đi về phía bên tay trái, còn mình thì đi về hướng ngược lại. Tôi lập tức gật đầu rồi quay lưng bước đi. Con đường ấy, nó dẫn tôi đến một phòng chứa. Điều làm tôi kinh ngạc là ở đây có rất nhiều bình thủy tinh. Trong mỗi bình thủy tinh có chứa một thứ gì đó, chúng được ngâm trong nước. Tôi đến gần một bình thủy tinh để xem nó đựng gì. Suýt chút nữa tôi đã phải hét lên, nếu như đôi tay này không nhanh bịt chặt cái miệng chuyên phá rối kia lại. Trong đó… đựng ngũ tạng, mà nếu tôi không nhầm, thì nó đích thực là ngũ tạng con người. Chuyện quái gì đang sảy ra thế này?
Tôi đờ người nhìn những gì trước mặt, ngay khi lý trí thức tỉnh. Tôi lập tức lấy cái điện thoại từ trong túi quần mình ra, chụp một loạt ảnh. Song đâu đó, lại để cái điện thoại về túi quần. Rồi quay người đi ra ngoài bằng con đường cũ. Gần đến khúc cua, tôi thấy có bóng người in xuống lối đi. Tôi định hét lên gọi người đó qua chỗ mình, vì cứ ngỡ đó là Chảnh thiếu gia. Sau một giây định thần, tôi mới nhận ra rằng “không phải”. Mà nó đích thực là bóng một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặc trên người quần áo rộng thùng thình. Và… ông ta đang đi về phía tôi. Ngay lập tức, tôi chạy ào về bức tường bên cạnh, nơi có chỗ hõm, đủ để giấu thân. Và cũng đủ tối để bất kì người nào đi qua cũng không thể nhìn thấy mình.
Bất cẩn cho tôi là trong khi chạy, áo khoác Vĩnh Quang tạo ra tiếng động sột soạt làm người nọ chú ý đến mình. Ông ta chạy bình bịch đến khúc cua, đứng đó nhìn nhìn có vẻ cảnh giác. Song, từng bước đi nhẹ nhàng, tiến thẳng vào bên trong. Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng cũng như mũi lại, để ngăn tiếng thở thoát ra khi người nọ đi ngang qua mình. Từng bước đi nhẹ nhàng, người đàn ông đó bước đến mở cánh cửa trong phòng chứa ra rồi đi thẳng vào trong. Tôi đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Bởi tôi biết, chỉ cần một cử động nhỏ của mình cũng có thể mất mạng. Quả thật, chưa đầy hai giây sau, ông ta lập tức đi ra, đôi mắt đảo quanh quất… tìm kiếm tôi. Gì chứ? Cái trò dụ khỉ chạy ra khỏi tổ này, tôi chơi từ ngày còn mặc tã rồi. Lừa ai chứ lừa tiểu cô nương đây thì đừng có mơ. Tôi đứng cười thầm, nhưng vẫn không quên giữ nguyên tư thế chặn tiếng thở. Dần, ông ta bước ngang qua tôi, đi đến khúc cua vẫn không quên quay đầu lại nhìn thêm một cái. Cẩn thận thế không biết!
Tôi khẽ thở nhẹ ra một cái, nghiêng đầu nhìn thì bắt gặp cảnh ông ta đang đi về hướng có Chảnh thiếu gia. Chết toi, giờ làm gì đây? Đứng đây thì không được, vào đó cũng không xong. Chả biết Chảnh thiếu gia có biết đường mà chốn đi không nữa? Khoan đã, cậu ta không phải cao to võ công đầy mình là gì? Chút chuyện vặt này chắc không cần tôi chạy đến ứng phó đâu nhỉ? Cả một đám du côn của trường mà còn chẳng là gì với cậu ta, thì người đàn ông kia đáng gì? Nhưng suy cho cùng thì mấy ảnh cũng chỉ là mấy tên choai choai chưa lớn. Còn kia, ông ấy là một người trưởng thành thực sự. Hơn nữa, nhỡ đâu ông ta cũng biết võ thì sao? Vậy chứ mấy miếng mèo cào của Chảnh thiếu gia liệu có ăn thua gì không? Ưi, đau đầu thật đấy!
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1