Tôi dón rén đi từng bước chân nhỏ đến bên kia. Từ từ áp tai vào vách tường, đồng thời mở to mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Ông ta nhìn tôi cười vô sỉ, chòm râu vểnh lên nói:
- Bé con, cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi hả?
Tôi nuốt khan nước bọt, từ từ đứng thẳng người lên. Cười ngô nghê đáp:
- Cháu thật sự xin lỗi vì đã tự động vào đây mà chưa được sự cho phép của bác. Cháu cũng biết là mình không đúng. Nhưng mà ban nãy có một con chuột chạy vào đây, nó tha theo cái vòng cổ của mẹ cháu. Cái vòng ấy lại là vật bất ly thân của mẹ. Quýnh quá nên cháu mới chạy theo. Xin lỗi bác. – Tôi cố nặn ra khuôn mặt đáng thương, ăn năn nhất có thể. Mong sao làm cho người đàn ông nọ phân tâm phần nào. Vừa nói vừa sụt sùi, nhưng tôi vẫn không quên việc mình cần làm bấy giờ là “bước thụt lùi về sau”.
- Vậy à? – Ông ta cười, bước đến phía trước một bước. Tôi nuốt nước bọt nhìn khoảng cách đang bị rút ngắn. Trời ơi, một sải chân của ông ta dài bằng mấy bước đi của tôi. Kiểu này chạy không nổi rồi, nghĩa cách khác thôi.
- Bác này, cháu nghĩ chắc con chuột nó chạy vào trong đó rồi. Bác có thể vào trong tìm hộ cháu cái vòng không ạ? – Tôi chỉ chỉ tay vào căn phòng sau lưng ông ta cười cười.
- Bé con, muốn tìm lại đồ thì phải tự vào mà lấy chứ? – Ông ta nghiêng người, đứng nép qua một bên, mở bung cánh của ra làm động tác mời. Quay đầu nhìn vào trong cười nói: – Đấy, bé con, cứ thoải mái mà tìm đi.
Chỉ chờ có vậy, tôi cúi người bốc lên một nắm đất. Tung thẳng vào mặt người đàn ông đó, ngay khi ông ta vừa quay đầy lại. Ông bác đó hét lên một tiếng thảm thiết như mấy con lợn bị chọc tiết. Thừa dịp, tôi quay đầu co giò chạy thẳng ra ngoài. Còn chờ gì mà đứng đây nữa?
Chạy đến khúc cua, tôi định phóng thẳng lên trên tìm Vĩnh Quang. Rồi hai đứa cùng nghĩ cách đi kiếm Chảnh thiếu gia. Ai dè, kế hoạch vừa mới vạch ra còn chưa kịp thực hiện thì… sau lưng có người chạy đến ôm lấy tôi. Đồng thời bàn tay nọ bịt chặt miệng tôi lại, kéo vào một góc tối, nhẹ giọng nói:
- Là tôi.
Là Chảnh thiếu gia, tôi mở to mắt nhìn thẳng về phía trước gật gật đầu, chân tay cũng thôi đấm đá loạn sạ. Thu mình, cùng cậu ta đứng im trong bóng tôi.
- Ranh con, đừng để tao bắt được mày.
Tôi run lên bần bật khi nghe thấy lời cảnh cáo ấy. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh mấy cái bình thủy tinh đựng toàn ngũ tạng con người, mà không khỏi rét run. Bên cạnh, Chảnh thiếu gia lấy tay để lên vai tôi coi như là an ủi. Tôi biết điều đứng im tại chỗ, cố điều hòa tâm trạng.
Lần này ông ta không đi ra chỗ tôi như lần trước nữa, mà quay đầu thẳng tiến lối ra vào. Ngay lập tức, bên tai tôi, tiếng Chảnh thiếu gia rít lên:
- Phải ngăn lại ngay! Ông ta đang có ý định bịt lối ra đấy.
- Ngăn kiểu gì bây giờ? Chạy ra đó không khác gì lộp mạng.
- Cậu thiếu gì cách? Vừa nãy còn đứng đó đấu võ mồm hùng hồn lắm mà?
Hơ, nói nghe hay không kìa? Nếu không phải lúc đó tôi lo cho cậu ta, thì liệu bây giờ, bản thân có rơi vào tình trạng nước sổi lửa bỏng như vầy không? Cậu ta nói nghe cứ như đó là trách nhiệm của một mình tôi vậy. Đến là bực mình. Nhưng tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Dù được dù không tôi cũng phải thử.
Tôi bặm môi lại, lò dò bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắng giọng, đang định hét lên gọi người đàn ông kia quay lại. Một lần nữa Chảnh thiếu gia lại nhào tới bịt miệng tôi, lôi vào trong góc.
- Điên đấy à?
- Còn gì nữa? Chẳng phải cậu bảo tôi ngăn ông ta lại sao?
- Ngăn kiểu đó hả? Có bị điên không vậy? Kêu ông ta quay lại đây làm gì?
- Cậu có võ mà? Đập cho ông đó ngất đi rồi chạy ra ngoài.
- Suy nghĩ con nít. – Không hẹn mà gặp, tôi và Chảnh thiếu gia cùng quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Người đàn ông đó, ông ta đi từ từ đến chỗ tôi và Chảnh thiếu gia đang nấp. Trên tay là chiếc búa tạ, vừa dài vừa to, kéo lê trên mặt đất, tạo ra thứ âm thanh chói tai. – Tụi bay nghĩ rằng mấy cái thứ võ vẽ, mèo cào đó có ích với tao hả? – Rứt lời, ông ta dùng hai tay nhấc chiếc búa tạ lên, bổ một đường vào giữa tôi và Chảnh thiếu gia.
Tôi nhanh chân đứng nép qua một bên, co người lại để tránh cái búa. Song, nuốt khan nước bọt, từ từ quay đầu lại nhìn hung khí. Cái búa đó, nó cắm thẳng vào tường, và chỉ cách vai tôi có một gang tay nhỏ. Chẳng biết có phải là do trong đây tối quá nên ông ta mới không bổ trúng tôi? Hay là người đàn ông này, ông ta đang có ý muốn dọa tôi. Thôi mặc xác, không cần biết là cố ý làm thật hay dọa dẫm gì cả. Với cái đà này, tôi mà còn đứng đây thì sớm muộn gì cũng phải sách balo con cóc về đoàn tụ cùng cụ ông cụ bà bên kia.
Nghĩ rồi, tôi quay sang Chảnh thiếu gia, tính kêu cậu ta bất chấp hết tất cả mà chạy đi. Thì một lần nữa, cái búa tạ ấy lại nhằm về hướng tôi mà bổ xuống. Hoảng hồn, tôi vội ngồi thụp xuống để tránh cái búa. Vừa khi gót chạm mông, cái búa tạ ấy lại một lần nữa cắm vào tường đất, nằm ngay sát trên đầu tôi. Với cái đà này, ban nãy tôi mà còn đứng đó nhởn nhơ, nhe răng cười nữa thì ngày mai kêu thầy bu tôi đến đây nhặt xác là vừa đẹp.
BỊCH.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Bé con, cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi hả?
Tôi nuốt khan nước bọt, từ từ đứng thẳng người lên. Cười ngô nghê đáp:
- Cháu thật sự xin lỗi vì đã tự động vào đây mà chưa được sự cho phép của bác. Cháu cũng biết là mình không đúng. Nhưng mà ban nãy có một con chuột chạy vào đây, nó tha theo cái vòng cổ của mẹ cháu. Cái vòng ấy lại là vật bất ly thân của mẹ. Quýnh quá nên cháu mới chạy theo. Xin lỗi bác. – Tôi cố nặn ra khuôn mặt đáng thương, ăn năn nhất có thể. Mong sao làm cho người đàn ông nọ phân tâm phần nào. Vừa nói vừa sụt sùi, nhưng tôi vẫn không quên việc mình cần làm bấy giờ là “bước thụt lùi về sau”.
- Vậy à? – Ông ta cười, bước đến phía trước một bước. Tôi nuốt nước bọt nhìn khoảng cách đang bị rút ngắn. Trời ơi, một sải chân của ông ta dài bằng mấy bước đi của tôi. Kiểu này chạy không nổi rồi, nghĩa cách khác thôi.
- Bác này, cháu nghĩ chắc con chuột nó chạy vào trong đó rồi. Bác có thể vào trong tìm hộ cháu cái vòng không ạ? – Tôi chỉ chỉ tay vào căn phòng sau lưng ông ta cười cười.
- Bé con, muốn tìm lại đồ thì phải tự vào mà lấy chứ? – Ông ta nghiêng người, đứng nép qua một bên, mở bung cánh của ra làm động tác mời. Quay đầu nhìn vào trong cười nói: – Đấy, bé con, cứ thoải mái mà tìm đi.
Chỉ chờ có vậy, tôi cúi người bốc lên một nắm đất. Tung thẳng vào mặt người đàn ông đó, ngay khi ông ta vừa quay đầy lại. Ông bác đó hét lên một tiếng thảm thiết như mấy con lợn bị chọc tiết. Thừa dịp, tôi quay đầu co giò chạy thẳng ra ngoài. Còn chờ gì mà đứng đây nữa?
Chạy đến khúc cua, tôi định phóng thẳng lên trên tìm Vĩnh Quang. Rồi hai đứa cùng nghĩ cách đi kiếm Chảnh thiếu gia. Ai dè, kế hoạch vừa mới vạch ra còn chưa kịp thực hiện thì… sau lưng có người chạy đến ôm lấy tôi. Đồng thời bàn tay nọ bịt chặt miệng tôi lại, kéo vào một góc tối, nhẹ giọng nói:
- Là tôi.
Là Chảnh thiếu gia, tôi mở to mắt nhìn thẳng về phía trước gật gật đầu, chân tay cũng thôi đấm đá loạn sạ. Thu mình, cùng cậu ta đứng im trong bóng tôi.
- Ranh con, đừng để tao bắt được mày.
Tôi run lên bần bật khi nghe thấy lời cảnh cáo ấy. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh mấy cái bình thủy tinh đựng toàn ngũ tạng con người, mà không khỏi rét run. Bên cạnh, Chảnh thiếu gia lấy tay để lên vai tôi coi như là an ủi. Tôi biết điều đứng im tại chỗ, cố điều hòa tâm trạng.
Lần này ông ta không đi ra chỗ tôi như lần trước nữa, mà quay đầu thẳng tiến lối ra vào. Ngay lập tức, bên tai tôi, tiếng Chảnh thiếu gia rít lên:
- Phải ngăn lại ngay! Ông ta đang có ý định bịt lối ra đấy.
- Ngăn kiểu gì bây giờ? Chạy ra đó không khác gì lộp mạng.
- Cậu thiếu gì cách? Vừa nãy còn đứng đó đấu võ mồm hùng hồn lắm mà?
Hơ, nói nghe hay không kìa? Nếu không phải lúc đó tôi lo cho cậu ta, thì liệu bây giờ, bản thân có rơi vào tình trạng nước sổi lửa bỏng như vầy không? Cậu ta nói nghe cứ như đó là trách nhiệm của một mình tôi vậy. Đến là bực mình. Nhưng tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Dù được dù không tôi cũng phải thử.
Tôi bặm môi lại, lò dò bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắng giọng, đang định hét lên gọi người đàn ông kia quay lại. Một lần nữa Chảnh thiếu gia lại nhào tới bịt miệng tôi, lôi vào trong góc.
- Điên đấy à?
- Còn gì nữa? Chẳng phải cậu bảo tôi ngăn ông ta lại sao?
- Ngăn kiểu đó hả? Có bị điên không vậy? Kêu ông ta quay lại đây làm gì?
- Cậu có võ mà? Đập cho ông đó ngất đi rồi chạy ra ngoài.
- Suy nghĩ con nít. – Không hẹn mà gặp, tôi và Chảnh thiếu gia cùng quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Người đàn ông đó, ông ta đi từ từ đến chỗ tôi và Chảnh thiếu gia đang nấp. Trên tay là chiếc búa tạ, vừa dài vừa to, kéo lê trên mặt đất, tạo ra thứ âm thanh chói tai. – Tụi bay nghĩ rằng mấy cái thứ võ vẽ, mèo cào đó có ích với tao hả? – Rứt lời, ông ta dùng hai tay nhấc chiếc búa tạ lên, bổ một đường vào giữa tôi và Chảnh thiếu gia.
Tôi nhanh chân đứng nép qua một bên, co người lại để tránh cái búa. Song, nuốt khan nước bọt, từ từ quay đầu lại nhìn hung khí. Cái búa đó, nó cắm thẳng vào tường, và chỉ cách vai tôi có một gang tay nhỏ. Chẳng biết có phải là do trong đây tối quá nên ông ta mới không bổ trúng tôi? Hay là người đàn ông này, ông ta đang có ý muốn dọa tôi. Thôi mặc xác, không cần biết là cố ý làm thật hay dọa dẫm gì cả. Với cái đà này, tôi mà còn đứng đây thì sớm muộn gì cũng phải sách balo con cóc về đoàn tụ cùng cụ ông cụ bà bên kia.
Nghĩ rồi, tôi quay sang Chảnh thiếu gia, tính kêu cậu ta bất chấp hết tất cả mà chạy đi. Thì một lần nữa, cái búa tạ ấy lại nhằm về hướng tôi mà bổ xuống. Hoảng hồn, tôi vội ngồi thụp xuống để tránh cái búa. Vừa khi gót chạm mông, cái búa tạ ấy lại một lần nữa cắm vào tường đất, nằm ngay sát trên đầu tôi. Với cái đà này, ban nãy tôi mà còn đứng đó nhởn nhơ, nhe răng cười nữa thì ngày mai kêu thầy bu tôi đến đây nhặt xác là vừa đẹp.
BỊCH.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1