Polaroid

Mật mã cuối cùng – Chương 13


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 127
- Vẽ mặt hung thủ, giờ thế này, tôi với cậu rẽ ra hai hướng. Cậu đi đường kia còn tôi đi đường này! Okay? – Không để tôi kịp đáp lời, Vĩnh Quang quay lưng đi thẳng, mất dần ngay trước mắt tôi.

Hoảng hồn, tôi vội chạy theo Vĩnh Quang, luôn miệng gọi tên cậu ta, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi đứng đó, chết lặng! Xung quanh, hàng nghìn cặp mắt từ các ngôi mộ đổ dồn lên người tôi. Không biết có phải do tôi giỏi tưởng tượng hay không? Nhưng tất cả viền môi của họ đồng loạt kéo lên, để lộ một nụ cười man rợn. Song, ngôi mộ gần nơi tôi đứng bật lên một tiếng cười khẽ, vội quay mặt lại, tôi thấy tấm ảnh trên ngôi mộ, ông ta nhìn tôi cười khoái trá. Tiếp đó, khắp nơi vang lên một tràng cười nghiêng ngả, họ cười sự ngốc nghếch của tôi. Tôi lấy hai tay bịt chặt tai, khom lưng ngồi bệt xuống đất khóc không thành tiếng. Xung quanh, không gian thời gian dịch chuyển đưa tôi đến trước cửa ngôi nhà gỗ. Tôi bỏ hai tay xuống, thôi không ôm lấy đầu nữa. Từ từ đứng dậy nhìn cây Tùng già rồi lại nhìn ngôi nhà gỗ. Từng đợt gió ập đến vò nát mái tóc ngang lưng cũng như tát vào mặt tôi từng cái đau rát. Tôi đứng im cảm nhận từng đợt gió lạnh thấu xương đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác chết lặng từ trong tim. Chẳng biết qua bao lâu, tôi vẫn đứng đó, đứng đó, đứng đó, đứng đó một mình…

- Việt An, tỉnh lại đi!

Bên tai tôi vang lên tiếng gọi, tôi muốn mở mắt ra nhìn xem người đó là ai nhưng không thể! Mí mắt nặng trĩu, tay chân cũng nặng nề, tôi nằm im bất động. Tiếng gọi khẽ ấy vẫn vang lên đều đều mà không có dấu hiệu dừng lại.

- Việt An, đừng làm anh sợ, em tỉnh lại đi! Việt An!

Tôi hé mắt, một luồn sáng ập đếm làm tôi vội nheo mắt rồi nhắm tịt lại. Tiếp tục hé mắt, đợi khi thích ứng hoàn toàn với thứ ánh sáng nơ-ong kia. Tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vĩnh Quang giãn ra phần nào. Hắn cười yếu ướt nói:

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Hai tay đang nắm lấy bả vai tôi giảm lực như vẫn không buông. Tôi gạt tay Vĩnh Quang ra khỏi vai mình, trở người tính ngồi dậy. Một lần nữa, hắn ấn mạnh vai tôi xuống nói:

- Im. – Đắp lại tấm chăn, tiếp lời: – Tất cả đã qua rồi!

Qua rồi? Ừ, qua rồi, tất cả đã qua rồi! Tôi cười yếu ướt thay cho câu trả lời. Nghiêng đầu, cắn chặt môi, buông ra câu hỏi chôn giấu bấy lâu:

- Hoàng Kiên Chánh đâu?

Động tác dém chăn của Vĩnh Quang khựng lại khi thoáng nghe thấy câu hỏi của tôi. Rất nhanh, hắn lại tiếp tục dém chăn như câu nghi vấn vừa rồi chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai. Tôi ngồi bặt dậy, đối mặt với Vĩnh Quang, gằn từng chữ, hạ giọng lặp lại lần nữa.

- Tôi-hỏi “Hoàng-Kiên-Chánh-đâu”?

- Tỉnh dậy cũng tốt! Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đến Viện chuyền nước. – Vĩnh Quang đứng dậy, xoay lưng mở tủ lấy chiếc áo khoác ra khỏi móc, ném đến trước mặt tôi ra lệnh. – Mặc vào.

- Lần cuối cùng, Hoàng Kiên Chánh đâu? – Tôi kiềm cơn giận để không ngay lập tức chạy đến tóm lấy cổ áo Vĩnh Quang. Hai tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, tôi nhìn cậu ta bằng cái nhìn cầu khẩn.

- Xin lỗi!

- Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi. – Tôi hét lên: – Trả lời tôi, Hoàng Kiên Chánh đâu?

- Xin lỗi! – Hắn cúi đầu tiếp tục xin lỗi. Mái tóc màu hạt giẻ che đi gần nửa khuôn mặt nên tôi không thể nào nhìn ra biểu cảm khuất sau nó.

Tôi cuộn tấm chăn thành một cục, ném vào người Vĩnh Quang. Nhặt thêm cái áo lại tiếp tục ném vào người cậu ta, vừa khóc, vừa hét liên tục hỏi:

- Nói đi! Cậu ta đâu rồi? Hoàng Kiên Chánh đâu? Hoàng Kiên Chánh đâu? Tại sao cậu cứ xin lỗi mãi thế? Tôi không cần lời xin lỗi ấy, tôi chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tôi thôi. – Tôi khóc nấc lên, lại hỏi: – Nói đi, nói cho tôi biết đi. Cậu ta đâu rồi?

Vĩnh Quang vẫn duy chì tư thế đứng im bất động, không xin lỗi cũng không nói thêm một lời. Tôi ngồi im trên giường nhìn hắn qua làn nước mắt nặng trĩu nơi khóe mi. Nuốt lại cục tức, chuyển chủ đề.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Tôi thấy cậu nằm bất tỉnh trước cửa nhà nên mang vào đây!

Tôi tóm lấy cái gối sau lưng, dồn hết lực ném vào người Vĩnh Quang gào lên:

- Cậu xem tôi là con nít lên ba đấy phải không? Rõ ràng trước khi ngất đi, tôi vẫn còn nhìn thấy con dao thái của ông ta ngay trước mắt. Vậy mà giờ… cậu giải thích thế nào? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?

- Đúng! Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tôi ngửa cổ cười khan một tiếng khinh bỉ. Chẳng nói chẳng rằng, thuận tay vén cái áo toàn bùn đất và máu người lên. Chỉ thẳng vào vết bầm trên bụng hỏi:

- Vậy đây là cái gì? Mơ mà có cả cái này à?

Vĩnh Quang làm như không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì. Hắn cúi người nhặt chiếc áo khoác bị tôi ném trên sàn nhà lên. Rũ rũ hai cái rồi đi thẳng về phía tôi.

- Khoác áo lên rồi đi Viện!

1 2 3 4 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 12
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 14
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000020s. Total load: 0.000197