The Soda Pop

Mật mã cuối cùng – Chương 13


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 125
- Bỏ ra. – Tôi hất tay cũng như áo Vĩnh Quang ra khỏi người mình, khàn giọng nói: – Được thôi! Vậy tôi hỏi cậu, lúc tôi với Chánh thiếu gia nhảy xuống căn hầm đó, cậu đã đi đâu? À thôi, bỏ đi! Nói chuyện ấy với một người không tim không phổi như cậu chẳng được ích lợi gì. – Tôi phẩy tay, làm như đuổi vài con ruồi trước mặt, hắng giọng tiếp lời: – Lúc cậu gọi cậu ta là Iris ấy, với thứ ngôn ngữ nước ngoài đó, các người đã nói với nhau những gì?

- Không nói gì cả! – Hắn đáp chắc nịch mà chẳng buồn suy nghĩ.

- Không nói gì cả? – Tôi nghiêng đầu lặp lại câu khẳng định của Vĩnh Quang. Cười tự giễu, ngúc ngắc cái đầu ra vẻ đã hiểu chuyện, quay người trượt xuống giường. Khi tôi đang có ý định đứng dậy thì Vĩnh Quang nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay đang để gần hắn của tôi, hỏi:

- Đi đâu?

Tôi hất tay Vĩnh Quang ra nhưng không thành, kết quả, hắn càng ngày càng nắm chặt. Điên tiết, tôi vung bàn tay còn lại lên tát vào mặt Vĩnh Quang một cái “bốp” nghe giòn tan. Song, rút vội tay ra, đứng bật dậy chạy ra ngoài.
.
.
.
Về đêm, từng chùm sáng vàng rọi tỏa ra từ những ngọn đèn đường phát quang một vùng trời. Dưới lòng đường, xe cộ, người đi bộ vẫn nườm nượp chạy qua nhau tưởng như giờ cao điểm còn chưa rứt. Tôi lê từng bước chân trần trên phần đường dành cho người đi bộ. Đưa mắt nhìn một lượt cơ thể, quần áo tay chân đều là bùn đất và máu. Giờ này về nhà trong hình hài này có phải là sẽ dọa chết ba mẹ tôi không? Về đến nhà tôi phải nói gì với ba mẹ bây giờ? Tôi phải giải thích như thế nào cho họ hiểu bây giờ? Kể hết toàn bộ sự thật à? Có nên không?

Tôi lê từng bước chân nhỏ, từng bước chân mệt mỏi trên đường. Phía sau, Vĩnh Quang vẫn giữ vững cự li không gần, không xa mà nối bước.

Dần, mái ngói đỏ đỏ tươi hiện ra trước mắt. Tôi không kiềm được lòng mà chạy ào qua đó, giờ này tôi chỉ muốn ngã vào lòng mẹ mà khóc rống lên thôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi! Mệt lắm rồi!

Vừa chạy đến nhà Lý Ngân, tôi thu người đứng im trong một góc tối nhìn bóng mẹ đi qua đi lại trước cửa. Tôi không chạy ngay về nhà vì tôi lúc này, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu về cái bộ dạng ăn mày của tôi lúc này.

Từ xa, lằng lặng nhìn cái người đang đứng trước của nhà trông ngóng tôi. Khuôn mặt lo lắng ấy được khắc họa rõ nét dưới thứ ánh sáng nhân tạo trên đỉnh đầu. Rồi mẹ bật khóc khi hướng mắt về vùng trời xa xăm kia mà vẫn không thấy bóng tôi. Đúng lúc đó, ba đi ra vỗ vai mẹ an ủi. Nhưng càng ngày nước mắt mẹ lại càng dàn giụa nhiều hơn. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe kia, dường như mẹ đã khóc rất nhiều rồi, đã khóc cạn nước mắt vì tôi rồi, đã kiệt sức vì tôi rồi. Tôi đứng đó, bật khóc ngay trong vùng trời tối đen chỉ dành cho riêng mình. Tôi chẳng biết lần này mình khóc là vì Chảnh thiếu gia hay khóc cho lỗi lo chất chứa của đấng phụ mẫu. Sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má, tôi nhìn ba mẹ qua làn sương mờ trước mặt rồi từ từ bước ra ngoài ánh sáng.

Dù gì đi nữa, tôi có cố trốn ở đây cũng chẳng thể chốn đến cuối đời. Và hơn hết tất cả, tôi không nhân tâm đứng nhìn mẹ khóc vì mình.

- Ba… mẹ… – Tôi khóc ào lên gọi ba mẹ khi vòng tay bao la của họ quấn chặt lấy tôi.

- Con đã đi đâu? Con đã đi đâu vậy? – Dừng lại một chút, mẹ nấc lên song vùi mặt vào tóc và cổ tôi. Khàn giọng nói từng âm tiết đứt quãng. – Con làm mẹ lo muốn chết! Con đã đi đâu vậy? Hử? Biết không? Mẹ còn đang định báo cảnh sát đấy! Mẹ rất sợ, sợ nếu con không về thì mẹ phải làm sao? Mẹ phải làm sao bây giờ? – Mẹ khóc nghẹn ngào, càng nói càng ôm chặt lấy tôi, câu từ lộn sộn. Hệt như đứa con nít lỡ tay đánh mất đồ chơi, gào khóc đòi báo công an, một hai phải tìm lại cho bằng được. – Việt An, cuối cùng thì con cũng về rồi, sau này đừng thế nữa, mẹ sợ lắm!

Tôi vòng tay ôm chặt lấy mẹ, tôi cũng khóc… tôi cũng khóc… Bên cạnh tôi, ba dang đôi tay rộng lớn ôm gọn cả hai mẹ con vào lòng, cố kiềm tiếng nấc nhẹ giọng khuyên:

- Thôi, hai mẹ con vào nhà đi!
.
.
.
11:15 PM.

Tôi ôm khăn bông bước ra khỏi nhà tắm, vuốt lại tinh thần, sẵn sàng nghe thẩm vấn. Đi vào phòng ăn, tôi kéo ghế ngồi đối diện ba mẹ, cúi đầu cắn chặt môi nói:

- Con…

Tôi cứ ngỡ rằng ngâm mình trong dòng nước ấm một khoảng thời gian dài như vậy thì đầu óc đã thông suốt, mưu mô có đủ cả và lý do bịa ra cũng hợp lý rồi. Cơ mà lại chẳng ngờ được, đến môi nửa chữ cũng không thể nào thốt ra nổi. Bởi lẽ tôi không có gan nói dối mẹ, nói dối người vì không tìm thấy tôi mà khóc cả một buổi chiều. Tôi ngồi im, hai tay để trên đùi nắm chặt cái khăn bông.

- Nói đi chứ! – Mẹ khoanh hai tay trước ngực, ngả lưng dựa người vào ghế bộ dạng tức tối, nhìn tôi hỏi dồn: – Con rúc ở đâu mà đến giờ này mới về hả? Giữa cái thành phố toàn bê tông cốt thép này thì đào đâu ra cái thứ bùn đất đỏ hoe thế kia hả? NÓI ĐI! – Mẹ chồm người dậy đập bàn, đợi câu trả lời từ tôi.

- Con… Trần Tiến rủ con ra ngoại ô chơi suối.

Trần Tiến luôn là cái bia đỡ đạn tốt nhất của tôi. Vì từ bé hai đứa đã chơi thân với nhau nên bố mẹ hai nhà cũng chẳng cấm đoán gì chuyện nam nữ. Hay nói đúng hơn là giữa tôi và Trần Tiến chẳng có gì để mà phải cấm đoán cả. Bạn bè, bạn bè, trong sáng hơn cả mức bạn bè thông thường.

- Còn nói dối! Con có biết từ khi mẹ gọi điện nói con không về nhà thì nó chạy đôn chạy đáo tìm con thế nào không hả? Có biết rằng vừa nãy ba gọi điện nói con không sao thì nó mới từ tận đâu đâu chạy về không hả? – Dừng lại lấy hơi, mẹ quát lên: – Rốt cuộc thì con đã đi đâu?

- Con… – Tôi nghẹn lời.

BỐP!

Prev 1 2 3 4 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 12
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 14
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000019s. Total load: 0.000196