XtGem Forum catalog

Mật mã cuối cùng – Chương 13


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 126
Mẹ vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái rồi lấy tay bưng mặt khóc rống lên:

- Con với cái, con với cái! Mày còn muốn tao khổ đến như thế nào thì mới chịu hả Việt An?

Ba vội chồm người tới ngăn lại một bạt tai nữa khi nó sắp giáng xuống mặt tôi. Đỡ mẹ dậy, ba đi vòng qua người tôi khẽ nói:

- Nghỉ sớm và nghĩ kĩ đi! Mai ba sẽ nói chuyện riêng với con.

Tôi ngồi im, chết lặng!
.
.
.
Trắng buốt!

Mọi thứ, mọi vật, không gian cũng như thời gian bao quanh tôi là một khoảng không trắng đến dọa người. Tôi mặc trên người bộ quần áo toàn bùn, đất và máu. Dưới chân, đôi giầy vải màu trắng biến dạng, khoác lên người dáng vẻ bần hàn không khác gì chủ nhân của nó. Tôi bước đi trên nền đá hoa cương trong suốt, trong suốt đến nỗi tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trên đó. Đi thêm vài bước, bỗng dưng Chảnh thiếu gia xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta vận trên người một bộ âu phục màu trắng. Áo sơ mi trắng, cà vạt trắng, áo vest trắng, quần tây trắng, giầy trắng tưởng như một thiên thần áo trắng. Cậu ta đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao lại bỏ lại một mình tôi ở nơi ấy? Tại sao lại bỏ mặc tôi một mình? Chẳng phải đã nói cùng đi sao? Chẳng lẽ cùng đi nhưng không được phép cùng về? Việt An, tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm!

Chảnh thiếu gia vòng tay lấy ôm lấy mình, co người ngồi bệt xuống nền đá hoa cương. Luôn miệng trách tôi tại sao lại bỏ mặc cậu ta ở đó một mình. Tôi chạy đến chỗ Chảnh thiếu gia, tôi muốn giải thích là tôi không có, tôi không có bỏ mặc cậu ta. Tôi đã quay lại, tôi đã quay lại tìm cậu ta mà! Nhưng tôi càng cố chạy đến chỗ Chảnh thiếu gia thì khoảng cách giữa tôi và cậu ta lại càng bị kéo dài ra. Tôi dừng chân đứng im tại chỗ thì lại thấy cậu ta ở ngay trước mặt mình. Chảnh thiếu gia ngồi co ro, hai tay ôm lấy chân, luôn miệng trách tôi vô tâm, chỉ biết đến bản thân mà bỏ mặc cậu ta một mình. Tôi đứng im, chẳng thể nói được lời nào vì sự thật là tôi đã bỏ lại cậu ta. Bỗng nhiên không biết từ đâu mà người đàn ông trong căn hầm đó lại xuất hiện trước mắt tôi. Hai tay ông ta giơ cao cái búa tạ lên, đập thẳng vào đầu Chảnh thiếu gia rồi lôi cậu ta đi mất. Tôi tức tốc đuổi theo, vừa chạy theo ông ta vừa gào thét đòi người.

- Trả cậu ta lại cho tôi. Quay lại đây!

- Việt An, Việt An, tỉnh lại đi con!

Mở mắt, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình với đôi mắt ướt đẫm. Vội bật dậy, tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ mẹ khóc thét lên:

- Mẹ, mẹ, con sợ lắm! Ở trường có một cậu bạn lớp bên cạnh lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với con. Hắn hại con đắc tội với cậu bạn cùng lớp làm cậu ta đưa ra một chuỗi mật mã rồi bắt con giải. Con phải chạy đến nghĩa trang đường X rồi chèo lên trên đỉnh đồi để đưa cho cậu bạn cùng lớp ấy đáp án của mật mã. Trên đỉnh đồi có một ngôi nhà gỗ cũ, con thấy có một người đàn ông lật tấm ván dưới sàn căn nhà gỗ ấy lên và nhảy xuống đó. Con và cậu bạn cùng lớp cũng nhảy xuống theo. Mẹ, ông ta là một kẻ giết người! Ông ta tát con, ông ta đấm vào bụng con, ông ta bóp cổ con, ông ta cầm búa tạ phang vào người con. – Tôi ôm mẹ khóc lóc ầm ĩ, lời nói lộn xộn. Tôi chẳng biết là mình đã nói ra những gì nữa. Chỉ là tôi thấy sợ, tôi như một người chết đuối vớ được phao, mẹ là cái phao đó, tôi chỉ còn biết bấu víu vào mẹ để ngoi lên.

Vừa rứt lời, hai bậc trưởng bối đều tái mặt vì những gì tôi kể. Rất nhanh, mẹ nhẹ nhàng xoa lưng để tôi nằm lại giường, nói:

- Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi con gái! – Song, quay sang lay ba đang ngồi bên bàn máy tính. – Anh đi giặt cho em cái khăn mặt. Đêm nay em ngủ ở đây!

Ba ngồi im bất động, mặc cho mẹ lay cỡ nào cũng cứ ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng.
.
.
.
Rạng sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa phòng. Vô tình tôi nghe được một đoạn hội thoại, và… nó đã giải thích hết tất cả. Giải thích vì sao thái độ cư sử của hai đấng phụ mẫu nhà tôi lại thay đổi nhanh đến vậy.

- Em đã nói anh bao lần rồi. Ba cái thứ phim ma, phim kinh dị, khoa học viễn tưởng gì đó đừng cho con xem nhiều. Giờ thấy chưa? Tự làm mình bị thương rồi vẽ lên một câu chuyện nghe y như là thật.

- Được rồi, được rồi…!

- Được cái gì mà được? Anh có nhìn thấy vết bầm trên bụng nó không? Có nhìn thấy vết hằn của các ngón tay để lại trên cổ nó không? Em không biết những thứ đó từ đâu mà ra nhưng từ nay về sau dẹp hết ba cái thứ phim Anh phim Mỹ đi là được rồi.

- Biết rồi mà.

- Biết à? Biết thế nào? Biết theo cái kiểu hai cha con nhà anh khóa trái của phòng nhốt tôi ở ngoài rồi ngồi trong đó mở phim ma coi với nhau đấy hả?

- Thôi được rồi! Đã nói nói là biết rồi mà. Lát nữa vào trong đem đĩa phim cất hết là được chứ gì?

- …

CẠCH…

Tôi lật người, úp mặt vào tường giả ngủ.

Mẹ đi đến ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ mái tóc rối tung thả tùy ý trên gối của tôi. Một lát sau lại mở của đi ra ngoài.

Prev 1 2 3 4 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 12
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 14
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000046s. Total load: 0.000272