- Sáng nay chẳng hiểu sao con chim khách nhà tao nó không chịu kêu. Giờ tao mới biết, ngoài đường sừng sững con “Chim Lợn” thế này thì đến Hạc Tiên cũng chả dám bay chứ đừng nói chim khách quên hót.
- Phải rồi, sáng sớm trước khi bước ra khỏi cửa, tao có nán lại trong phòng ngồi bói một chút. Quẻ nói là hôm nay ra đường tao gặp phải “chó cắn càn”. Ban đầu còn chả tin, giờ thì… đúng là linh thật. – Tôi đốp lại.
- Chà, võ miệng không giảm tí nào nhỉ? Vậy thì chưa chết được rồi. Trời ạ, phí mất cái vòng hoa tao mới đặt mua hôm qua.
- Nếu muốn không phí, giữ lại mà dùng.
- Phải rồi, ý kiến hay đấy. Đem cái vòng hoa đấy gỡ ra, song phát cho mấy đứa lớp mình mỗi đứa một bông rồi rủ nhau đến nhà thăm mày ốm, cũng không tồi nhỉ?
Tôi đưa tay lên gạt đi mấy lọn tóc bết lại trên má, há miệng ra tính vặn lại thì… Bên kia đường, tôi thấy Chảnh thiếu gia đầu tóc chải gọn gàng, khoác trên người một bộ comple màu xám, một tay để hờ trong tút quần tây, tay còn lại cầm sập tài liệu. Bên cạnh đậu một chiếc xe thể thể thao màu xám bạc bóng loáng. Cả người Chảnh thiếu gia toát lên dáng vẻ của một thương nhân thành đạt. Tôi ngây ngốc ngồi im trên yên sau xe Lý Ngân nhìn Chảnh thiếu gia, và đôi mắt nâu ấy cũng đang nhìn tôi. Chỉ là cái nhìn ấy không hời hợt hay rỗng tuếch như cơn ác mộng vẫn bám lấy tôi hai ngày nay. Cái nhìn ấy, nó tựa như là lần đầu tiên cậu ta chuyển vào lớp tôi. Tận cùng đôi mắt nâu ấy luôn mang một vẻ gì đó thâm sâu u buồn. Nhưng lại là ánh nhìn hả hê cùng những suy tính phức tạp làm người đối diện ghê rợn.
Tôi cứ ngồi im đó, nhìn chằm chằm về nơi có Chảnh thiếu gia. Mặc cho Trần Tiến huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất hay Lý Ngân gật đầu phụ họa tôi cũng không quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ là người trước mắt.
Bông dưng có một cái xe bust đi ngang qua, chắt ngang tầm nhìn của tôi cũng như che mất Chảnh thiếu gia. Khi chiếc xe bust đi qua thì Chảnh thiếu gia cùng chiếc xe thể thao cũng mất tích. Tôi giật mình, đập bồm bộp lên lưng Lý Ngân đòi dừng xe. Con nhỏ dường như nghe không hiểu những gì tôi nói, nó cứ nghĩ là tôi tức Trần Tiến nên giở quẻ đòi xuống xe. Vậy nên càng ra sức đạp vèo vèo trên con đường quốc lộ.
Tôi vội quay sang nhìn Trần Tiến, mặt cắt không còn giọt máu rồi tức tốc nhảy ra khỏi xe đạp. Đúng như tôi nghĩ, một màn cạp cỏ hoàng tráng giữa đường quốc lộ làm đầu gối tôi rách toạc, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chạy băng qua đường, mặc cho còi xe kêu ầm ĩ. Tôi chạy đến nơi vừa mới xuất hiện Chảnh thiếu gia. Tôi đứng đó ngây ngốc, xoay tròn người tìm kiếm bóng hình cậu ta cùng chiếc xe thể thao màu xám bạc. Nhưng… đáp lại tôi là con số không tròn trĩnh.
- Mày điên à? Muốn tự sát có đúng không? – Trần Tiến chạy đến giật mạnh cổ tay tôi, nổi điên.
- Cậu sao vậy, Việt An? – Lý Ngân cũng ném lại xe đạp bên đường, chạy sang lo lắng hỏi.
- Tớ nhìn thấy Chảnh thiếu gia. – Tôi đáp vô hồn. Bản thân vẫn không quên ngó đông ngó tây tìm kiếm.
Không hẹn mà gặp, Trần Tiến và Lý Ngân cùng giật mình. Hai đứa nó đưa mắt nhìn nhau song quay sang nhìn tôi hỏi dồn:
- Cậu không biết à? Chảnh thiếu gia về Thụy Sỹ từ hai hôm trước rồi.
- Cái gì? – Tôi vô thức quay lại hỏi.
- Tao cũng đang thấy lạ đây. Sắp thi học kì đến nơi rồi mà tự nhiên lại rút học bạ song chuyển trường ngang sương thế ai mà tin được? Mà sao thế? Sao vừa nhìn thấy nó mày đã như nhìn thấy vàng mà chạy theo thế?
Tôi đứng im, bặm chặt môi chẳng buồn đáp lời.
Tại sao lại thế? Tạo sao vô duyên vô cớ tôi lại thoát khỏi cái hang hùm đó? Tại sao cậu ta lại chuyển trường theo cái kiểu làm người khác giật gân như vậy? Tại sao vừa nãy, người tôi nhìn thấy lại là một Hoàng Kiên Chánh thành đạt, tuổi ngoài đôi mươi? Tại sao…?
- Quần tây của cậu rách rồi kìa Việt An, về thay cái khác thôi.
- Mặc kệ nó đi. Ai kêu hám trai cho lắm vào. Cứ nhìn thấy trai đẹp là tươm tướp, tươm tướp. – Trần Tiến vừa nói vừa kéo tôi đi về hướng, nơi có hai chiếc xe đạp bị vất lăn lốc trên đường.
- Con chim lợn này cứ giao cho tớ. Cậu đến trường trước đi. Sắp muộn rồi.
- Được không…? – Lý Ngân dè dặt trả lời.
- Không được đâu. Chó cắn càn chung quy vẫn là cắn bậy. Đi chung với nó không sớm thì muộn cũng chết toi. – Tôi phản kháng.
- Thôi giờ thế này, ném lại nó ở đây, tớ với cậu đi học. Dù dì cũng đã nghỉ hai ngày rồi, nghỉ thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. Đi thôi! – Trần Tiến vỗ vỗ lên vai Lý Ngân nói. Song, hai đứa nó lon ton chạy đến đỡ cái xe đạp đang ăn vạ trên đường lên. Tôi hoảng hồn, vội gào lên:
- Bạn với chả bè, tao đang cảm đang sốt, chân lại còn bị như vậy nữa mà chúng bay tính vất tao ở đây thật à?
- Nhan sắc mày ngời ngợi thế kia, kiếm đại một anh dại gái nào đấy mà xin đi nhờ.
- Ây này, ai lại chơi cái trò đấy? – Tôi vừa chạy cà nhắc đến bên hai chiếc xa đạp vừa gào lên. – Tao không đi với mày đâu.
- Nói nhỏ nhỏ thôi, đang ở giữa đường đấy. – Trần Tiến nhăn mày, nhăn trán nhìn tôi, tiếp lời. – Gần vào học rồi, mày muốn kéo cả đám cùng muộn luôn có đúng không?
- An đi với Tiến đi. Ngân đến lớp trước, được không? – Lý Ngân vừa nâng tay nhìn đồng vừa khẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
- Nếu tớ nói “không” được thì sao?
- Thì mày ở lại đây một mình, còn hai bọn tao đi học chứ sao? – Trần Tiến chêm vào.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Phải rồi, sáng sớm trước khi bước ra khỏi cửa, tao có nán lại trong phòng ngồi bói một chút. Quẻ nói là hôm nay ra đường tao gặp phải “chó cắn càn”. Ban đầu còn chả tin, giờ thì… đúng là linh thật. – Tôi đốp lại.
- Chà, võ miệng không giảm tí nào nhỉ? Vậy thì chưa chết được rồi. Trời ạ, phí mất cái vòng hoa tao mới đặt mua hôm qua.
- Nếu muốn không phí, giữ lại mà dùng.
- Phải rồi, ý kiến hay đấy. Đem cái vòng hoa đấy gỡ ra, song phát cho mấy đứa lớp mình mỗi đứa một bông rồi rủ nhau đến nhà thăm mày ốm, cũng không tồi nhỉ?
Tôi đưa tay lên gạt đi mấy lọn tóc bết lại trên má, há miệng ra tính vặn lại thì… Bên kia đường, tôi thấy Chảnh thiếu gia đầu tóc chải gọn gàng, khoác trên người một bộ comple màu xám, một tay để hờ trong tút quần tây, tay còn lại cầm sập tài liệu. Bên cạnh đậu một chiếc xe thể thể thao màu xám bạc bóng loáng. Cả người Chảnh thiếu gia toát lên dáng vẻ của một thương nhân thành đạt. Tôi ngây ngốc ngồi im trên yên sau xe Lý Ngân nhìn Chảnh thiếu gia, và đôi mắt nâu ấy cũng đang nhìn tôi. Chỉ là cái nhìn ấy không hời hợt hay rỗng tuếch như cơn ác mộng vẫn bám lấy tôi hai ngày nay. Cái nhìn ấy, nó tựa như là lần đầu tiên cậu ta chuyển vào lớp tôi. Tận cùng đôi mắt nâu ấy luôn mang một vẻ gì đó thâm sâu u buồn. Nhưng lại là ánh nhìn hả hê cùng những suy tính phức tạp làm người đối diện ghê rợn.
Tôi cứ ngồi im đó, nhìn chằm chằm về nơi có Chảnh thiếu gia. Mặc cho Trần Tiến huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất hay Lý Ngân gật đầu phụ họa tôi cũng không quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ là người trước mắt.
Bông dưng có một cái xe bust đi ngang qua, chắt ngang tầm nhìn của tôi cũng như che mất Chảnh thiếu gia. Khi chiếc xe bust đi qua thì Chảnh thiếu gia cùng chiếc xe thể thao cũng mất tích. Tôi giật mình, đập bồm bộp lên lưng Lý Ngân đòi dừng xe. Con nhỏ dường như nghe không hiểu những gì tôi nói, nó cứ nghĩ là tôi tức Trần Tiến nên giở quẻ đòi xuống xe. Vậy nên càng ra sức đạp vèo vèo trên con đường quốc lộ.
Tôi vội quay sang nhìn Trần Tiến, mặt cắt không còn giọt máu rồi tức tốc nhảy ra khỏi xe đạp. Đúng như tôi nghĩ, một màn cạp cỏ hoàng tráng giữa đường quốc lộ làm đầu gối tôi rách toạc, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chạy băng qua đường, mặc cho còi xe kêu ầm ĩ. Tôi chạy đến nơi vừa mới xuất hiện Chảnh thiếu gia. Tôi đứng đó ngây ngốc, xoay tròn người tìm kiếm bóng hình cậu ta cùng chiếc xe thể thao màu xám bạc. Nhưng… đáp lại tôi là con số không tròn trĩnh.
- Mày điên à? Muốn tự sát có đúng không? – Trần Tiến chạy đến giật mạnh cổ tay tôi, nổi điên.
- Cậu sao vậy, Việt An? – Lý Ngân cũng ném lại xe đạp bên đường, chạy sang lo lắng hỏi.
- Tớ nhìn thấy Chảnh thiếu gia. – Tôi đáp vô hồn. Bản thân vẫn không quên ngó đông ngó tây tìm kiếm.
Không hẹn mà gặp, Trần Tiến và Lý Ngân cùng giật mình. Hai đứa nó đưa mắt nhìn nhau song quay sang nhìn tôi hỏi dồn:
- Cậu không biết à? Chảnh thiếu gia về Thụy Sỹ từ hai hôm trước rồi.
- Cái gì? – Tôi vô thức quay lại hỏi.
- Tao cũng đang thấy lạ đây. Sắp thi học kì đến nơi rồi mà tự nhiên lại rút học bạ song chuyển trường ngang sương thế ai mà tin được? Mà sao thế? Sao vừa nhìn thấy nó mày đã như nhìn thấy vàng mà chạy theo thế?
Tôi đứng im, bặm chặt môi chẳng buồn đáp lời.
Tại sao lại thế? Tạo sao vô duyên vô cớ tôi lại thoát khỏi cái hang hùm đó? Tại sao cậu ta lại chuyển trường theo cái kiểu làm người khác giật gân như vậy? Tại sao vừa nãy, người tôi nhìn thấy lại là một Hoàng Kiên Chánh thành đạt, tuổi ngoài đôi mươi? Tại sao…?
- Quần tây của cậu rách rồi kìa Việt An, về thay cái khác thôi.
- Mặc kệ nó đi. Ai kêu hám trai cho lắm vào. Cứ nhìn thấy trai đẹp là tươm tướp, tươm tướp. – Trần Tiến vừa nói vừa kéo tôi đi về hướng, nơi có hai chiếc xe đạp bị vất lăn lốc trên đường.
- Con chim lợn này cứ giao cho tớ. Cậu đến trường trước đi. Sắp muộn rồi.
- Được không…? – Lý Ngân dè dặt trả lời.
- Không được đâu. Chó cắn càn chung quy vẫn là cắn bậy. Đi chung với nó không sớm thì muộn cũng chết toi. – Tôi phản kháng.
- Thôi giờ thế này, ném lại nó ở đây, tớ với cậu đi học. Dù dì cũng đã nghỉ hai ngày rồi, nghỉ thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. Đi thôi! – Trần Tiến vỗ vỗ lên vai Lý Ngân nói. Song, hai đứa nó lon ton chạy đến đỡ cái xe đạp đang ăn vạ trên đường lên. Tôi hoảng hồn, vội gào lên:
- Bạn với chả bè, tao đang cảm đang sốt, chân lại còn bị như vậy nữa mà chúng bay tính vất tao ở đây thật à?
- Nhan sắc mày ngời ngợi thế kia, kiếm đại một anh dại gái nào đấy mà xin đi nhờ.
- Ây này, ai lại chơi cái trò đấy? – Tôi vừa chạy cà nhắc đến bên hai chiếc xa đạp vừa gào lên. – Tao không đi với mày đâu.
- Nói nhỏ nhỏ thôi, đang ở giữa đường đấy. – Trần Tiến nhăn mày, nhăn trán nhìn tôi, tiếp lời. – Gần vào học rồi, mày muốn kéo cả đám cùng muộn luôn có đúng không?
- An đi với Tiến đi. Ngân đến lớp trước, được không? – Lý Ngân vừa nâng tay nhìn đồng vừa khẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
- Nếu tớ nói “không” được thì sao?
- Thì mày ở lại đây một mình, còn hai bọn tao đi học chứ sao? – Trần Tiến chêm vào.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1