Mật mã: 188 gió đi mang thẳng em cây đi tùng liệu già có tôi mang ở em đó về?
Khóa: Một sống, hai chết.
Giải: 188, đi thẳng, cây tùng già, tôi ở đó!
Gió mang em đi, liệu có mang em về?
.
.
.
- Sao mày biết?
- Một sống, hai chết. Lấy chữ nằm ở vị chí số lẻ, ghép thành câu.
- Là sao?
- Là đọc theo kiểu nhảy Cóc ấy. Đọc một chữ, bỏ một chữ. – Tôi cáu. – Bỉnh sinh, chưa gặp qua ai ngu như mày.
- Vậy mà điểm trung bình vẫn cao hơn một số đứa là được. – Trần Tiến nhếch mép, cười trào phúng, tiếp lời. – Xong rồi phải không? Có cần tao mang qua đưa cho nó hộ mày không?
- Không! – Tôi đáp chắc nịch.
- Sao? – Trần Tiến sừng cồ lên với tôi.
- Không phải việc của mày. – Tôi cất mật mã vào cặp, đầu không ngẩng lên nhưng giọng nói thì cao vút. – Chiều nay thể dục tiết ba phải không? Nhớ đến nhà chở “chị” đi học đấy!
- Okay! Chiều nay “em” đến nhà mà “chị” chưa ngủ dậy thì coi trừng đấy. – Trần Tiến xòe răng cười thâm hiểm, liếc xéo tôi, gằn giọng nói. – “Mang em đi rồi lại mang em về”, mang đi mang về coi trừng con Ngân nó tát cho bể mỏ đấy chứ chả đùa đâu. Tao nói mày cứ không chịu nghe đi. Đến ngày chết không có chỗ chôn thì lại khóc. – Rứt lời, Trần Tiến đập bàn quay đi, cả tiết học hôm ấy cũng chẳng nỡ nói với tôi một lời. Nói thật chứ, tôi đùa Trần Tiến cái gì cũng được, chỉ mỗi việc giấu nhẹm bí mật mà không nói thì sợ rằng “khó mà nó tha cho tôi”.
Có những chuyện nói được, cũng có những thứ khó mà mở lời. Đôi khi dù muốn hay không, tôi cũng phải giữ cho mình một vài bí mật. Tưởng như chiếc két bảo hiểm cũng cần được sử dụng hay một nhà từ thiện học cách khuyên góp có trừng mực. Nhưng rồi suy cho cùng, lý do cũng chỉ là lý do. Mà cái cốt yếu là tôi không muốn người khác biết quá nhiều về mình. Dù cho người đó có là Trần Tiến hay Lý Ngân…
Mặc khác, tôi vốn là một đứa nói nhiều nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ thời gian quý báu của mình ra để ngồi giải thích những chuyện không đâu. Nhất là khi người nghe lại đang hiểu lầm về cung cách sống của tôi. Như Trần Tiến vẫn thường nhận xét, tôi là một đứa “dễ gần, khó chơi”. “Dễ gần” bởi hầu hết mọi người đều bị cuốn hút trước một đứa con gái lắm lời, có nhiều câu nói để đời hay vài ba câu truyện cười sặc sụa. “Khó chơi” đơn giản vì tôi là một đứa kĩ tính, hay nổi nóng và đôi khi còn bầy trò chơi đểu bạn bè. Tuy có hơi kì quái một chút nhưng sở thích của tôi là nhìn người khác bị mình chọc cho tức sịt khói đầu. Cơ mà tôi sẽ chẳng giơ nanh múa vuốt cũng chẳng rảnh rỗi đi chọc tức người khác nếu như người đó không chọc vào tôi trước. Nhất là… “người đó” lại là Trần Tiến, một thằng con trai có hai cái răng chó (răng khểnh), lúc nào cũng tinh toe, cười cợt, giễu võ dương oai.
- Lưu Việt An, đội trưởng đội nhặt bóng. – Trần Tiến giang tay chỉ thẳng vào mặt tôi gào lên. – Sao “chị” vô trách nhiệm vậy hả? Chúng tôi đã tin tưởng và giao lại trách nhiệm thiêng liêng ấy cho “chị” thì “chị” cũng phải biết thân biết phận mà làm cho tốt đi chứ? Ngồi đấy mà mơ mơ mộng mộng cái gì? Đi nhặt bóng đi, nó bay ra kia kìa, chỗ lùm cây ấy. – Rứt lời, không chỉ riêng gì lớp tôi mà tất cả mọi người, những ai có mặt trong sân bóng lúc ấy cùng đồng loạt cười ồ lên. Có đứa cao hứng còn tặng cho Trần Tiến một tràng vỗ tay khen “ngợi” và tôi một tràng vỗ tay khen “đểu”.
Tôi cuộn chân ngồi bệt dưới nền đất gườm gườm lườm lườm Trần Tiến. Ngược lại, nó đứng đó, dưới nền trời xanh nắng vàng xèo đều hàm răng trâu, cười như phải gió.
- Nhặt bóng đi cô nương, ở đấy mà liếc mắt đưa “ghèn”.
Một tuyển thủ đội bạn nhảy ra khoác vai Trần Tiến cười xu nịnh. Không bỏ uổng hai chữ “phá đám”, hắn đóng tròn vai một tên du côn xen vào cuộc trọi mắt của tôi với Trần Tiến. Đâu vào đó, chàng ta hướng tôi liên tục nháy mắt, nháy đến rớt hai con mắt, đến nỗi tôi muốn tháo giầy ném thẳng vào mặt. Điên không chịu được! Tại sao vậy nhỉ? Tại sao đội trưởng đội mua nước, đội trưởng phục vụ, đội trưởng đội cổ vũ rồi cả đội trưởng đội nhặt bóng. Tại sao tất cả, tất cả mọi thứ đều gán hết lên đầu tôi? Mấy cái thứ danh hiệu phù du đó! Đến chết mất thôi.
Tôi ì ạch đứng dậy, đứng phủi chiếc quần thể dục rộng thùng thình bị gió làm loạn cũng như túm lấy nắm tóc đuôi ngựa đang vờn với gió kia. Mặt mày phụng phịu, giáng từng bước chân voi xuống nền đất, hướng phía lùm cây nhặt bóng.
- Nhanh lên, làm gì mà như rùa bò thế?
Mặc kệ những lời chọc ghẹo sau lưng, tôi vẫn lê từng bước chân người bệnh đến lùm cây nhặt bóng. Ăn hiếp người quá đáng, ít ra tôi vẫn còn là bệnh nhân chưa khỏi ốm.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Khóa: Một sống, hai chết.
Giải: 188, đi thẳng, cây tùng già, tôi ở đó!
Gió mang em đi, liệu có mang em về?
.
.
.
- Sao mày biết?
- Một sống, hai chết. Lấy chữ nằm ở vị chí số lẻ, ghép thành câu.
- Là sao?
- Là đọc theo kiểu nhảy Cóc ấy. Đọc một chữ, bỏ một chữ. – Tôi cáu. – Bỉnh sinh, chưa gặp qua ai ngu như mày.
- Vậy mà điểm trung bình vẫn cao hơn một số đứa là được. – Trần Tiến nhếch mép, cười trào phúng, tiếp lời. – Xong rồi phải không? Có cần tao mang qua đưa cho nó hộ mày không?
- Không! – Tôi đáp chắc nịch.
- Sao? – Trần Tiến sừng cồ lên với tôi.
- Không phải việc của mày. – Tôi cất mật mã vào cặp, đầu không ngẩng lên nhưng giọng nói thì cao vút. – Chiều nay thể dục tiết ba phải không? Nhớ đến nhà chở “chị” đi học đấy!
- Okay! Chiều nay “em” đến nhà mà “chị” chưa ngủ dậy thì coi trừng đấy. – Trần Tiến xòe răng cười thâm hiểm, liếc xéo tôi, gằn giọng nói. – “Mang em đi rồi lại mang em về”, mang đi mang về coi trừng con Ngân nó tát cho bể mỏ đấy chứ chả đùa đâu. Tao nói mày cứ không chịu nghe đi. Đến ngày chết không có chỗ chôn thì lại khóc. – Rứt lời, Trần Tiến đập bàn quay đi, cả tiết học hôm ấy cũng chẳng nỡ nói với tôi một lời. Nói thật chứ, tôi đùa Trần Tiến cái gì cũng được, chỉ mỗi việc giấu nhẹm bí mật mà không nói thì sợ rằng “khó mà nó tha cho tôi”.
Có những chuyện nói được, cũng có những thứ khó mà mở lời. Đôi khi dù muốn hay không, tôi cũng phải giữ cho mình một vài bí mật. Tưởng như chiếc két bảo hiểm cũng cần được sử dụng hay một nhà từ thiện học cách khuyên góp có trừng mực. Nhưng rồi suy cho cùng, lý do cũng chỉ là lý do. Mà cái cốt yếu là tôi không muốn người khác biết quá nhiều về mình. Dù cho người đó có là Trần Tiến hay Lý Ngân…
Mặc khác, tôi vốn là một đứa nói nhiều nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ thời gian quý báu của mình ra để ngồi giải thích những chuyện không đâu. Nhất là khi người nghe lại đang hiểu lầm về cung cách sống của tôi. Như Trần Tiến vẫn thường nhận xét, tôi là một đứa “dễ gần, khó chơi”. “Dễ gần” bởi hầu hết mọi người đều bị cuốn hút trước một đứa con gái lắm lời, có nhiều câu nói để đời hay vài ba câu truyện cười sặc sụa. “Khó chơi” đơn giản vì tôi là một đứa kĩ tính, hay nổi nóng và đôi khi còn bầy trò chơi đểu bạn bè. Tuy có hơi kì quái một chút nhưng sở thích của tôi là nhìn người khác bị mình chọc cho tức sịt khói đầu. Cơ mà tôi sẽ chẳng giơ nanh múa vuốt cũng chẳng rảnh rỗi đi chọc tức người khác nếu như người đó không chọc vào tôi trước. Nhất là… “người đó” lại là Trần Tiến, một thằng con trai có hai cái răng chó (răng khểnh), lúc nào cũng tinh toe, cười cợt, giễu võ dương oai.
- Lưu Việt An, đội trưởng đội nhặt bóng. – Trần Tiến giang tay chỉ thẳng vào mặt tôi gào lên. – Sao “chị” vô trách nhiệm vậy hả? Chúng tôi đã tin tưởng và giao lại trách nhiệm thiêng liêng ấy cho “chị” thì “chị” cũng phải biết thân biết phận mà làm cho tốt đi chứ? Ngồi đấy mà mơ mơ mộng mộng cái gì? Đi nhặt bóng đi, nó bay ra kia kìa, chỗ lùm cây ấy. – Rứt lời, không chỉ riêng gì lớp tôi mà tất cả mọi người, những ai có mặt trong sân bóng lúc ấy cùng đồng loạt cười ồ lên. Có đứa cao hứng còn tặng cho Trần Tiến một tràng vỗ tay khen “ngợi” và tôi một tràng vỗ tay khen “đểu”.
Tôi cuộn chân ngồi bệt dưới nền đất gườm gườm lườm lườm Trần Tiến. Ngược lại, nó đứng đó, dưới nền trời xanh nắng vàng xèo đều hàm răng trâu, cười như phải gió.
- Nhặt bóng đi cô nương, ở đấy mà liếc mắt đưa “ghèn”.
Một tuyển thủ đội bạn nhảy ra khoác vai Trần Tiến cười xu nịnh. Không bỏ uổng hai chữ “phá đám”, hắn đóng tròn vai một tên du côn xen vào cuộc trọi mắt của tôi với Trần Tiến. Đâu vào đó, chàng ta hướng tôi liên tục nháy mắt, nháy đến rớt hai con mắt, đến nỗi tôi muốn tháo giầy ném thẳng vào mặt. Điên không chịu được! Tại sao vậy nhỉ? Tại sao đội trưởng đội mua nước, đội trưởng phục vụ, đội trưởng đội cổ vũ rồi cả đội trưởng đội nhặt bóng. Tại sao tất cả, tất cả mọi thứ đều gán hết lên đầu tôi? Mấy cái thứ danh hiệu phù du đó! Đến chết mất thôi.
Tôi ì ạch đứng dậy, đứng phủi chiếc quần thể dục rộng thùng thình bị gió làm loạn cũng như túm lấy nắm tóc đuôi ngựa đang vờn với gió kia. Mặt mày phụng phịu, giáng từng bước chân voi xuống nền đất, hướng phía lùm cây nhặt bóng.
- Nhanh lên, làm gì mà như rùa bò thế?
Mặc kệ những lời chọc ghẹo sau lưng, tôi vẫn lê từng bước chân người bệnh đến lùm cây nhặt bóng. Ăn hiếp người quá đáng, ít ra tôi vẫn còn là bệnh nhân chưa khỏi ốm.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1