Trần Tiến hùng hổ đi đến tóm lấy cẳng tay tôi lôi dậy, kéo thẳng về nhà xe. Suốt dọc đường nó không nói với tôi một câu nào và tôi cũng vậy. Lặng im trước cổng nhà, tôi đứng chôn chân ở đó, mắt dán chặt vào bóng lưng Trần Tiến cho đến khi nó khất dần sau ngõ cua. Lấy khóa mở cổng, tôi lật đật chạy vào nhà lôi chiếc xe đạp của mình ra, nhằm hướng nghĩa trang đường X thẳng tiến. Tôi không phải con ngốc, mật mã sau khi tách ra có hai ý. Câu thứ nhất mang thông điệp cần chuyền đạt, câu thứ hai chỉ là ý phụ. Và cũng chính vì nó nên Trần Tiến mới hiểu lầm tôi. Cũng chẳng sao cả. Cái quan trọng bây giờ là Chảnh thiếu gia, cái cốt yếu bây giờ là có đánh chết tôi cũng sẽ không tin cậu ta đã về Thụy Sĩ.
Có chết tôi cũng không tin!
Tôi không phải là một người tốt, tôi không hợp để diễn vai một nhân vật chính trong bất kể bộ phim nào. Tôi không thích truyện cổ tích, tôi ghét hoàng tử Ếch, tôi ghét công chúa ngủ trong rừng. Truyện cổ tích luôn làm cho tôi thấy đâu đâu cũng là cuộc sống màu hồng và hạnh phúc thì luôn gõ cửa với những cô công chúa xinh đẹp, nhu nhược, ngu ngốc, không có chí tiến thủ. Lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, cam chịu đến mức khóc ròng để đợi bụt hiện lên hay bà tiên giúp đỡ. Hoàng tử Ếch chung quy cũng chỉ là một tên lừa đảo. Cớ sao lại vậy? Đơn giản vì lời giải thích của chàng ta với công chúa nhỏ. Sao nhỉ? Chàng ta từng nói mình bị một mụ phù thủy độc ác hóa phép thành Ếch xấu xí. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là lời nói phiến diện, không bằng chứng. Nếu đặt giả thiết hoàng tử Ếch là một tên sát nhân hàng loạt đang chịu án chung thân dưới vỏ bọc một con vật xấu xí thì sao? Há chẳng phải mụ phù thủy độc ác kia đích thực là một bà tiên tốt bụng à? Và công chúa nhỏ nữa, nàng ta vừa là kẻ tiếp tay tháo guồng xích cho tên tù vượt ngục, vừa là một cô gái đáng thương vội tin lời đường mật.
Có lẽ tôi xấu tính, trong đầu lúc nào cũng là ý nghĩ xuyên tạc lòng tốt của người khác. Nhưng thử nghe thêm một dẫn chứng nữa nhé! Ví dụ như công chúa ngủ trong rừng này, nàng ấy cũng là một nhân vật điển hình trong xã hội cũ. Ngốc nghếch, cả tin và hay mơ mộng. Mơ mộng một nụ hôn của vị khách lang du, cả tin trước lời hứa suông: ta sẽ làm nàng thức giấc và ngốc nghếch đánh mất nụ hôn đầu. Giả sử khi hôn xong mà công chúa không tỉnh dậy thì sao? Vị hoàng tử đó có chấp nhận để bậc đế vương ở tòa thành bên cạnh chém đầu mình ngay tại chỗ không? Dĩ nhiên là không! Mà cứ cho là có đi nữa thì chỉ với hai chữ “hoàng tử” cũng đủ để sảy ra giao tranh giữa hai nước rồi. Như vậy, lẽ dĩ nhiên công chúa ngủ trong rừng dù rằng ngàn lần vô tội thì vẫn là nguyên nhân chính gây ra chiến tranh. Lại nói, nhỡ chẳng may vị hoàng tử đó là một tên lưu manh giả danh tri thức thì sao? Nhỡ chẳng may vị hoàng tử đó chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ, khoác trên mình khuôn mặt tuấn mã cùng tài nói dối hơn người thì sao? Suy cho cùng, có trừng phạt như thế nào đi nữa thì người chịu thiệt vẫn là người “bị lừa”. Không vậy mà các cụ nhà ta chả có câu “tiền mất tật mang là gì”?
Nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói quanh co vòng vèo cũng chỉ để thể hiện một điều rằng: dù cho trời có sập xuống chân tôi, đất có tét ra làm đôi hay mây mưa bão bùng có quật ngã con người này. Vẫn chắc một điều: tôi sẽ không bao giờ tin Hoàng Kiên Chánh đã về Thụy Sĩ. Tôi sẽ không bao giờ tin, sẽ không bao giờ tin trừ phi chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi nhớ Trần Tiến từng nói tôi là một đứa cứng đầu cứng cổ. Chẳng sao cả, nếu đầu cổ không cứng thì lấy đâu cam đảm để chứa cái miệng nhỏ chuyên gây chuyện này?
Xã hội tạo nên con người, con người hợp thành xã hội. Tương tự, tiền thể hiện quyền lực, học vấn thể hiện đẳng cấp. Giữa cái xã hội vồ vã này, cứng đầu cứng cổ đâu phải chỉ riêng mình tôi!
Ném xe đạp sang một bên, tôi co chân chạy thẳng lên trên đỉnh đồi. Chạy băng qua đám cỏ voi, chạy thẳng đến trước cửa ngôi nhà gỗ. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lật tấm ván gỗ lên, nhảy luôn xuống dưới ấy. Bao quanh tôi là một khoảng không đen kịt, đứng chôn chân ở đó một lúc, đợi khi mắt thích ứng hoàn toàn với bóng tối, tôi mới bắt đầu mò mẫm đi vào trong. Mùi đất ẩm mốc và mùi hôi thối bốc lên nồng đậm, xông thẳng vào mũi làm thần kinh tôi điên đảo. Ngăn kéo trí nhớ lại được dịp mở bung ra, đẩy tôi về buổi tối cách đấy hai ngày. Máu máu máu và máu, mọi thứ đều là máu. Rùng mình, tôi vội lắc đầu ngầy ngậy để xua đi cái ý nghĩ vừa mới hình thành. Hai tay tóm chặt lấy cổ áo thể dục mặc sức kéo cao, nhẹ bước.
Điểm đến đầu tiên của tôi là phòng chứa, khẽ đẩy cửa, bên trong chẳng có gì ngoài một gian phòng không. Chẳng những thế, kể từ khi tôi bước vào đây đã thấy nơi này có gì không đúng, hay nói đúng hơn là đã chẳng còn như lúc ban đầu. Dọc đường đi không có lấy một cái bóng điện, dù là một cái bóng điện vỡ. Khắp nơi màng nhện chằng chịt, tựa như nơi đây đã rất lâu rồi chưa từng có người đặt chân đến. Dù rằng chỉ mới hai ngày trước đấy thôi, tôi còn suýt bỏ mạng tại nơi này. Lượn thêm vài vòng, lang thang khắp ngõ này ngóc kia, nhưng tất cả tìm được chỉ là màng nhện, bùn đất và sâu bọ. Điên tiết, tối đá chân vào tường, đá bay khúc gỗ mục nát dưới chân. Không những thế, tôi còn mắm môi mắm lợi, nghiến răng trèo trẹo mà chửi thề.
- Đủ rồi, về thôi!
Giật mình, vội quay đầu lại, đập vào mắt tôi là bản mặt đểu giả của tên họ Bùi lớp bên cạnh. Ơ… sao Vĩnh Quang lại biết tôi ở đây nhỉ? Đừng nói là hắn đi theo tôi suốt từ ấy đến giờ nhé!
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Có chết tôi cũng không tin!
Tôi không phải là một người tốt, tôi không hợp để diễn vai một nhân vật chính trong bất kể bộ phim nào. Tôi không thích truyện cổ tích, tôi ghét hoàng tử Ếch, tôi ghét công chúa ngủ trong rừng. Truyện cổ tích luôn làm cho tôi thấy đâu đâu cũng là cuộc sống màu hồng và hạnh phúc thì luôn gõ cửa với những cô công chúa xinh đẹp, nhu nhược, ngu ngốc, không có chí tiến thủ. Lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, cam chịu đến mức khóc ròng để đợi bụt hiện lên hay bà tiên giúp đỡ. Hoàng tử Ếch chung quy cũng chỉ là một tên lừa đảo. Cớ sao lại vậy? Đơn giản vì lời giải thích của chàng ta với công chúa nhỏ. Sao nhỉ? Chàng ta từng nói mình bị một mụ phù thủy độc ác hóa phép thành Ếch xấu xí. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là lời nói phiến diện, không bằng chứng. Nếu đặt giả thiết hoàng tử Ếch là một tên sát nhân hàng loạt đang chịu án chung thân dưới vỏ bọc một con vật xấu xí thì sao? Há chẳng phải mụ phù thủy độc ác kia đích thực là một bà tiên tốt bụng à? Và công chúa nhỏ nữa, nàng ta vừa là kẻ tiếp tay tháo guồng xích cho tên tù vượt ngục, vừa là một cô gái đáng thương vội tin lời đường mật.
Có lẽ tôi xấu tính, trong đầu lúc nào cũng là ý nghĩ xuyên tạc lòng tốt của người khác. Nhưng thử nghe thêm một dẫn chứng nữa nhé! Ví dụ như công chúa ngủ trong rừng này, nàng ấy cũng là một nhân vật điển hình trong xã hội cũ. Ngốc nghếch, cả tin và hay mơ mộng. Mơ mộng một nụ hôn của vị khách lang du, cả tin trước lời hứa suông: ta sẽ làm nàng thức giấc và ngốc nghếch đánh mất nụ hôn đầu. Giả sử khi hôn xong mà công chúa không tỉnh dậy thì sao? Vị hoàng tử đó có chấp nhận để bậc đế vương ở tòa thành bên cạnh chém đầu mình ngay tại chỗ không? Dĩ nhiên là không! Mà cứ cho là có đi nữa thì chỉ với hai chữ “hoàng tử” cũng đủ để sảy ra giao tranh giữa hai nước rồi. Như vậy, lẽ dĩ nhiên công chúa ngủ trong rừng dù rằng ngàn lần vô tội thì vẫn là nguyên nhân chính gây ra chiến tranh. Lại nói, nhỡ chẳng may vị hoàng tử đó là một tên lưu manh giả danh tri thức thì sao? Nhỡ chẳng may vị hoàng tử đó chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ, khoác trên mình khuôn mặt tuấn mã cùng tài nói dối hơn người thì sao? Suy cho cùng, có trừng phạt như thế nào đi nữa thì người chịu thiệt vẫn là người “bị lừa”. Không vậy mà các cụ nhà ta chả có câu “tiền mất tật mang là gì”?
Nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói quanh co vòng vèo cũng chỉ để thể hiện một điều rằng: dù cho trời có sập xuống chân tôi, đất có tét ra làm đôi hay mây mưa bão bùng có quật ngã con người này. Vẫn chắc một điều: tôi sẽ không bao giờ tin Hoàng Kiên Chánh đã về Thụy Sĩ. Tôi sẽ không bao giờ tin, sẽ không bao giờ tin trừ phi chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi nhớ Trần Tiến từng nói tôi là một đứa cứng đầu cứng cổ. Chẳng sao cả, nếu đầu cổ không cứng thì lấy đâu cam đảm để chứa cái miệng nhỏ chuyên gây chuyện này?
Xã hội tạo nên con người, con người hợp thành xã hội. Tương tự, tiền thể hiện quyền lực, học vấn thể hiện đẳng cấp. Giữa cái xã hội vồ vã này, cứng đầu cứng cổ đâu phải chỉ riêng mình tôi!
Ném xe đạp sang một bên, tôi co chân chạy thẳng lên trên đỉnh đồi. Chạy băng qua đám cỏ voi, chạy thẳng đến trước cửa ngôi nhà gỗ. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lật tấm ván gỗ lên, nhảy luôn xuống dưới ấy. Bao quanh tôi là một khoảng không đen kịt, đứng chôn chân ở đó một lúc, đợi khi mắt thích ứng hoàn toàn với bóng tối, tôi mới bắt đầu mò mẫm đi vào trong. Mùi đất ẩm mốc và mùi hôi thối bốc lên nồng đậm, xông thẳng vào mũi làm thần kinh tôi điên đảo. Ngăn kéo trí nhớ lại được dịp mở bung ra, đẩy tôi về buổi tối cách đấy hai ngày. Máu máu máu và máu, mọi thứ đều là máu. Rùng mình, tôi vội lắc đầu ngầy ngậy để xua đi cái ý nghĩ vừa mới hình thành. Hai tay tóm chặt lấy cổ áo thể dục mặc sức kéo cao, nhẹ bước.
Điểm đến đầu tiên của tôi là phòng chứa, khẽ đẩy cửa, bên trong chẳng có gì ngoài một gian phòng không. Chẳng những thế, kể từ khi tôi bước vào đây đã thấy nơi này có gì không đúng, hay nói đúng hơn là đã chẳng còn như lúc ban đầu. Dọc đường đi không có lấy một cái bóng điện, dù là một cái bóng điện vỡ. Khắp nơi màng nhện chằng chịt, tựa như nơi đây đã rất lâu rồi chưa từng có người đặt chân đến. Dù rằng chỉ mới hai ngày trước đấy thôi, tôi còn suýt bỏ mạng tại nơi này. Lượn thêm vài vòng, lang thang khắp ngõ này ngóc kia, nhưng tất cả tìm được chỉ là màng nhện, bùn đất và sâu bọ. Điên tiết, tối đá chân vào tường, đá bay khúc gỗ mục nát dưới chân. Không những thế, tôi còn mắm môi mắm lợi, nghiến răng trèo trẹo mà chửi thề.
- Đủ rồi, về thôi!
Giật mình, vội quay đầu lại, đập vào mắt tôi là bản mặt đểu giả của tên họ Bùi lớp bên cạnh. Ơ… sao Vĩnh Quang lại biết tôi ở đây nhỉ? Đừng nói là hắn đi theo tôi suốt từ ấy đến giờ nhé!
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1