- Không thèm? Không thèm mà lại nhìn người ta theo cái kiểu “ăn tươi nuốt sống vậy à?” – Dừng lại một chút, đoạn nó giục: – Vào thay quần áo đi cô nương, nhìn cái kiểu này là chưa đánh răng rửa mặt gì rồi này! Bẩn chết đi được. – Song, Trần Tiến “á” lên một tiếng, lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi vu khống. – Trời ơi sơ-mi trắng, cái áo đồng phục, cái áo sạch đẹp để đến trường đến lớp của tao mà mày dám quệt hết ghèn đất vào đây. – Và minh chứng cho điều mình nói là đúng, hai tay nó kẹp nhẹ cái áo trắng giơ lên cho tôi xem. – Nước mắt với chả nước mũi, bẩn không khác gì con bé cai sữa. – Song lại cười cười, Trần Tiến dang tay đẩy tôi lọt thẳng vào phòng mà hiển nhiên không hé răng đả động đến đống đổ vỡ trong nhà. Tôi thiết nghĩ, chắc nó cũng phần nào đoán được chuyện gì đã sảy ra.
Quần áo tinh tươm, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, tôi đi thẳng vào nhà bếp thì thấy Trần Tiến đã ngồi sẵn trên ghế chờ mình. Hai tay nó nắm chặt cây nấm, da mặt có phần tái đi, môi khẽ mấp máy hỏi:
- Cái này ở đâu ra?
Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đứng đực ra đó mà không đáp lời. Ngược lại, Trần tiến cũng không có tỏ vẻ khó chịu, nó từ tốn giải thích:
- Đây không phải là nấm thường, nó là một loại nấm có thể sinh ra tác dụng ảo giác rất mạnh. Ngoại hình của nó không khác gì nấm thường. Nhưng nó có một lượng độc tố rất lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thống thần kinh, khiến người sinh ra ảo giác khác nhau. Có những trường hợp nó sẽ điều khiển cả lý trí của người chúng độc. Khiến hành độc và lời nói của họ bị cảm xúc chi phối, làm ra những điều mà bản thân không muốn nhất trong lúc đó. – Dừng lại một chút, Trần Tiến giơ cao cây nấm lên, giọng đầy nghiêm túc, nghiêng đầu hỏi tôi. – Cái này, nhà mày lấy ở đâu ra?
Tôi vội lắc đầu thật mạnh, vội phủ nhận rằng: mình hoàn toàn không biết gì cả. Song, Trần Tiến khẽ lắc đầu, tiếp tục nói.
- Loại nấm này thường thì chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm thôi. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó ngoài chợ hay siêu thị gì đâu. Bởi lẽ khí hậu Việt Nam không hợp cho nó sinh trưởng. Hay nói trắng ra mớ nấm này thuộc hàng nhập khẩu, giá cả cũng chẳng phải vừa. – Dừng lại một chút, Trần Tiến khẽ liếc tôi đoán ý tiếp lời. – Tao không biết chuyện gì đã sảy ra, nhưng tin tao đi, một phần là do nó gây nên đấy.
Ừ, chắc một phần là do nó gây nên! Bỗng… tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Dù đúng hay sai, ít ra tôi vẫn nợ Trần Tiến một lời “cám ơn”. Đoạn tôi bảo:
- Khoa môi múa mép không khác gì nhà bác học. Sao mày biết cái nấm đó độc hại đến vậy?
Trần Tiến ngồi đó nhìn tôi cười khinh bỉ, bất ngờ nó đẩy nhẹ ghế ra sau, hai chân vắt chéo gác lên bàn ăn khẽ rung. Song, vênh mặt nói đầy tự hào.
- Mày quên là chị Hạnh nhà tao học công nghệ sinh học à? – Trần Tiến đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đen tuyền ra sau, tiếp lời: – Ba cái trò vạch vãnh này sao bổn thiếu gia không biết cho được? Hỏi thừa.
Tôi chỉ là đứng đó cười cười đáp lại:
- Đọc ba cái thứ sách đại học đó suy cho cùng cũng là tổn thọ chết sớm chứ có bổ béo gì mà ham?
Thấy tôi giở giọng chê bai, Trần Tiến vội đập bàn đứng bật dậy phản bác.
- Này này, chỉ có những đứa ham chơi hơn ham học như mày mới dám đứng đó phun ra cái câu thiếu muối như vậy thôi. Sách viết ra là để đọc, không trước thì sau cũng phải học. Người khôn là người biết đi trước thời đại. Dốt ạ!
Tôi chỉ biết đứng đó cười cười, cũng chẳng buồn chảnh chọe với nó nữa. Ừ thì người khôn là người biết đi trước thời đại. Võ miệng đủ rồi, tôi sách xe đạp ra, sóng đôi cùng Trần Tiến đến trường. Suốt đoạn đường, nó chẳng tha cho tôi lấy một giây. Song hành bên từng vòng quay xe đạp là lời quở trách:
- Vậy ra ban nãy mày ôm tao là do nấm à? Vậy ra tao lỗ vốn à? Vậy ra mày ăn dưa bở của tao à? Con này, thủ đoạn gớm nhỉ? Đến bạn thân mà cũng không tha, lúc nào cũng chỉ biết kiếm trò lừa lọc hết người này đến người khác. Mày làm thế rồi làm sao sau tao lấy vợ cho nổi?
Cứ thế, Trần Tiến huyên thuyên đủ thứ làm tôi phát điên lên vì… “ngại”.
.
.
.
Chuyện mấy cây nấm ấy, đến tận vài ngày sau đó tôi mới biết đến một sự thật trắng trợn rằng: mình bị Trần Tiến lừa. Mớ nấm đó chẳng phải nấm độc hay nấm rừng gì cả mà là nấm hương. Nấm hương rải đầy chợ và siêu thị thì tất nhiên xếp đầy. Vậy mà Trần Tiến dám há mồm ra nói với tôi rằng đó là nấm độc. Nấm độc cái đầu nó ấy chứ nấm độc. Hôm ấy tôi tức tốc rà soát từng trang mạng một, mở to cặp mắt gấu trúc của mình ra cố nhìn cho kĩ. Nói thật thì cũng có một loại nấm mang độc tính mạnh và gây ảo giác cho người dùng như Trần Tiến nói. Đúng thật là loại nấm đó chỉ dùng trong phòng thí nghiệm và không sinh trưởng được ở Việt Nam. Nó giải thích từ đầu đến cuối tất cả đều đúng, chỉ sai một chỗ là nấm trong tủ lạnh nhà tôi là nấm hương. Cái thằng mất dịch, vậy mà tôi còn nghe lời nó răm rắp, suýt chút nữa là đem đổ hết mớ nấm hương ấy đi. Điên không để đâu cho hết. Thậm chí, lúc ấy mẹ đang rất buồn vì ba bỏ đi mấy ngày không về mà vẫn phải bật cười trước cái bộ dạng chật vật vì “tức” của tôi. Chỉ là nụ cười của mẹ rất mờ nhạt, đoạn mẹ bảo:
- Mày ngốn của mẹ hết bao nhiêu cơm gạo mà lại để thằng nhóc ấy lừa vậy à?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Quần áo tinh tươm, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, tôi đi thẳng vào nhà bếp thì thấy Trần Tiến đã ngồi sẵn trên ghế chờ mình. Hai tay nó nắm chặt cây nấm, da mặt có phần tái đi, môi khẽ mấp máy hỏi:
- Cái này ở đâu ra?
Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đứng đực ra đó mà không đáp lời. Ngược lại, Trần tiến cũng không có tỏ vẻ khó chịu, nó từ tốn giải thích:
- Đây không phải là nấm thường, nó là một loại nấm có thể sinh ra tác dụng ảo giác rất mạnh. Ngoại hình của nó không khác gì nấm thường. Nhưng nó có một lượng độc tố rất lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thống thần kinh, khiến người sinh ra ảo giác khác nhau. Có những trường hợp nó sẽ điều khiển cả lý trí của người chúng độc. Khiến hành độc và lời nói của họ bị cảm xúc chi phối, làm ra những điều mà bản thân không muốn nhất trong lúc đó. – Dừng lại một chút, Trần Tiến giơ cao cây nấm lên, giọng đầy nghiêm túc, nghiêng đầu hỏi tôi. – Cái này, nhà mày lấy ở đâu ra?
Tôi vội lắc đầu thật mạnh, vội phủ nhận rằng: mình hoàn toàn không biết gì cả. Song, Trần Tiến khẽ lắc đầu, tiếp tục nói.
- Loại nấm này thường thì chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm thôi. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó ngoài chợ hay siêu thị gì đâu. Bởi lẽ khí hậu Việt Nam không hợp cho nó sinh trưởng. Hay nói trắng ra mớ nấm này thuộc hàng nhập khẩu, giá cả cũng chẳng phải vừa. – Dừng lại một chút, Trần Tiến khẽ liếc tôi đoán ý tiếp lời. – Tao không biết chuyện gì đã sảy ra, nhưng tin tao đi, một phần là do nó gây nên đấy.
Ừ, chắc một phần là do nó gây nên! Bỗng… tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Dù đúng hay sai, ít ra tôi vẫn nợ Trần Tiến một lời “cám ơn”. Đoạn tôi bảo:
- Khoa môi múa mép không khác gì nhà bác học. Sao mày biết cái nấm đó độc hại đến vậy?
Trần Tiến ngồi đó nhìn tôi cười khinh bỉ, bất ngờ nó đẩy nhẹ ghế ra sau, hai chân vắt chéo gác lên bàn ăn khẽ rung. Song, vênh mặt nói đầy tự hào.
- Mày quên là chị Hạnh nhà tao học công nghệ sinh học à? – Trần Tiến đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đen tuyền ra sau, tiếp lời: – Ba cái trò vạch vãnh này sao bổn thiếu gia không biết cho được? Hỏi thừa.
Tôi chỉ là đứng đó cười cười đáp lại:
- Đọc ba cái thứ sách đại học đó suy cho cùng cũng là tổn thọ chết sớm chứ có bổ béo gì mà ham?
Thấy tôi giở giọng chê bai, Trần Tiến vội đập bàn đứng bật dậy phản bác.
- Này này, chỉ có những đứa ham chơi hơn ham học như mày mới dám đứng đó phun ra cái câu thiếu muối như vậy thôi. Sách viết ra là để đọc, không trước thì sau cũng phải học. Người khôn là người biết đi trước thời đại. Dốt ạ!
Tôi chỉ biết đứng đó cười cười, cũng chẳng buồn chảnh chọe với nó nữa. Ừ thì người khôn là người biết đi trước thời đại. Võ miệng đủ rồi, tôi sách xe đạp ra, sóng đôi cùng Trần Tiến đến trường. Suốt đoạn đường, nó chẳng tha cho tôi lấy một giây. Song hành bên từng vòng quay xe đạp là lời quở trách:
- Vậy ra ban nãy mày ôm tao là do nấm à? Vậy ra tao lỗ vốn à? Vậy ra mày ăn dưa bở của tao à? Con này, thủ đoạn gớm nhỉ? Đến bạn thân mà cũng không tha, lúc nào cũng chỉ biết kiếm trò lừa lọc hết người này đến người khác. Mày làm thế rồi làm sao sau tao lấy vợ cho nổi?
Cứ thế, Trần Tiến huyên thuyên đủ thứ làm tôi phát điên lên vì… “ngại”.
.
.
.
Chuyện mấy cây nấm ấy, đến tận vài ngày sau đó tôi mới biết đến một sự thật trắng trợn rằng: mình bị Trần Tiến lừa. Mớ nấm đó chẳng phải nấm độc hay nấm rừng gì cả mà là nấm hương. Nấm hương rải đầy chợ và siêu thị thì tất nhiên xếp đầy. Vậy mà Trần Tiến dám há mồm ra nói với tôi rằng đó là nấm độc. Nấm độc cái đầu nó ấy chứ nấm độc. Hôm ấy tôi tức tốc rà soát từng trang mạng một, mở to cặp mắt gấu trúc của mình ra cố nhìn cho kĩ. Nói thật thì cũng có một loại nấm mang độc tính mạnh và gây ảo giác cho người dùng như Trần Tiến nói. Đúng thật là loại nấm đó chỉ dùng trong phòng thí nghiệm và không sinh trưởng được ở Việt Nam. Nó giải thích từ đầu đến cuối tất cả đều đúng, chỉ sai một chỗ là nấm trong tủ lạnh nhà tôi là nấm hương. Cái thằng mất dịch, vậy mà tôi còn nghe lời nó răm rắp, suýt chút nữa là đem đổ hết mớ nấm hương ấy đi. Điên không để đâu cho hết. Thậm chí, lúc ấy mẹ đang rất buồn vì ba bỏ đi mấy ngày không về mà vẫn phải bật cười trước cái bộ dạng chật vật vì “tức” của tôi. Chỉ là nụ cười của mẹ rất mờ nhạt, đoạn mẹ bảo:
- Mày ngốn của mẹ hết bao nhiêu cơm gạo mà lại để thằng nhóc ấy lừa vậy à?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1