The Soda Pop

Mật mã cuối cùng – Chương 15


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 180
- Việt An xin lỗi… xin lỗi… – Mẹ bổ nhào tới ôm trầm lấy tôi, nước mắt mặn chát từng giọt, từng giọt rơi xuống ướt đẫm cả đỉnh đầu. Tựa như là mơ, nhưng tất cả lại là sự thật, mà cái sự thật này nghe cứ như một câu nói đùa quá trớn. Lời mẹ nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng sao rót vào tai tôi lại tựa như hàng ngàn chiếc đinh nhọn đóng vào màng nhĩ. Tôi đưa mắt nhìn mẹ cốt cố tìm kiếm sự đùa cợt thường ngày nhưng đáp lại tôi là con số không tròn trĩnh. Xa xa, Vĩnh Quang đứng im không nói tiếng nào, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Dần, thân ảnh cao gầy kia cũng bị ánh chiều tà nuốt gọn…

Tôi chẳng biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết một điều rằng: khi đôi chân trần vừa kịp chấm hạ trước cửa phòng khách, tôi thấy cả căn nhà đều là một đống đổ vỡ và ba nằm sõng soài trên mặt đất. Người ba luôn cưng nựng và thường nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều giờ này lại khẽ khàng chống lưng ngồi dậy. Người nhìn tôi với ánh mắt mông lung sưng đỏ, nước da màu đồng vốn có giờ này lại trắng bệch xanh xao. Giọng nói khàn khàn mệt mỏi, tựa như là đang nói cho bản thân nghe, đang tự giễu cợt mình.

- 16 năm, đứa con gái tôi nuôi 16 năm, để đến một ngày biết được nó là con thằng khác. – Ba quơ tay vơ lấy chai bia bên cạnh ném thẳng đến bức tường trước mặt, lại nhặt thêm một vỏ chai bia khác đập thẳng xuống nền gạch, gầm lên: – Tại sao vậy hả? Tại sao lại vậy? Em nói đi Nhiên! TẠI SAO…

Tiếng sấm đổ dồn bên ngoài, chớp nháy thi nhau bổ toác nền trời, gió cất rèm cửa tung lên bất ngờ, rèm cửa trong phòng khách được dịp xõa bay. Tôi gồng mình chống lại từng tiếng đổ vỡ, gồng mình chống lại từng lời quở trách tựa như nhát đao, gồng mình chống đỡ từng mảnh yêu thương đang vụn vỡ…

- Không, nó là con anh, Lưu Hùng, con bé là con anh. – Mẹ thốt lên trong cay đắng, giọng nói nghẹn ngào như chỉ trực vỡ òa. Hai mí mắt ngậm đầy nước, niềm sót xa dâng chào lên đến cực hạn.

- Con tôi? – Ba cười chua chát, giọng nói vỡ òa tan thương. – Phải rồi, đứa con gái rượu, đứa con gái bảo bối, đứa con gái mà tôi coi như mạng sống của mình. Đứa con gái tôi từng coi là toàn bộ gia sản, là ngọc Lưu Ly, là tất cả những gì tôi có. Để đến một ngày nhận ra mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng! Vàn bài này tôi đã thua rồi, tôi đã thua em thật rồi.

Đoạn ba nhẹ nhàng lắc đầu cười vang. Cớ sao cười mà nước mắt cứ tuôn rơi? Từng giọt nước mắt lăn dài nơi gò má, nặng tựa viên kim cương đua nhau vây bủa ăn mòn trái tim tôi.

Ngoài trời đổ tiếng rào rào chắc là mưa. Chỉ chốc lát sau, mưa đã ầm ầm ập rơi, hạt mưa nện trên mái ngói, như có khí thế ngùn ngụt nào xé gió lao đến, trời đất chỉ sót lại tiếng nước đổ ầm ầm.

Tôi chống một tay lên cánh cửa phòng khách, cố sức bấu víu lấy điểm tựa duy nhất, điểm tựa cuối cùng. Qua làn sương mờ trước mặt, tôi nhìn thấy người cha luôn coi trọng mã bề ngoài của mình giờ lại khoác trên người cái hình hài nhếch nhác tàn tạ. Thân ảnh cao cao tự đại ấy giờ đây hèn mọn đến mức tự vùi mình trong thứ ánh nơ-ong nhân tạo, tự nhấn chìm bản thân dưới lòng đại dương thâm sâu cùng cốc, tự nguyện đem linh hồn ném đến một nơi xa…

Rạch sáng đánh ngang trời, bổ đôi nền trời đen kịt, bổ đôi giọt nước mắt chưa kịp trào ra khỏi khóe mi. Tiếng sấm rền vang hòa cùng tiếng gió gào thét rót vào tai người nghe sao mà thê lương ai oán. Từng bánh xe nặng nề lăn, nặng nề nghiền nát màn mưa tựa như bóp nghẹn ánh mắt yêu chiều của ba, tựa như xé rách nụ cười ấm áp của mẹ, tựa như cướp đi cả bầu trời hạnh phúc đầy ắp yêu thương của tôi. Bầu trời hạnh phúc ấy, bầu trời đêm nay đã không còn yên bình như khoảng thời gian từng qua…

- Không, anh không có trắng tay! Anh vẫn còn mẹ con em, vẫn còn gia đình này. – Mẹ đi đến bên cạnh ba, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem vỏ trai bia đã bị đập bể mất một nửa gỡ ra. Bất thình lình ba đẩy mẹ ra, dùng chính vỏ trai bia sắc nhọn chỉ thẳng vào mặt mẹ gầm lên:

- Gia đình? – Đoạn ngửa cổ cười vang. – Cái này còn gọi là gia đình à? – Song, ba đưa tay lên vò rối mái tóc ngắn của mình, nói với giọng nghẹn ngào. – Cô nhìn xem, nhìn xem nó nhú lên được mấy cái sừng rồi? Hử? Nói đi, NÓI!

Gió reo như tiếng nức nở, mây đen phủ kín nền trời, mẹ ngồi bệt dưới nền gạch, ngồi bên tiếng nức nở đứt đoạn của mình, ngồi bên trái tim hóa đá của ba.

- Hùng… làm ơn nghe em giải thích… – Mẹ nâng đôi tay rớm máu vì bị thủy tinh cứa đứt lên, khúm núm bò tới ôm lấy cổ ba khóc nghẹn ngào. – Anh nghe em giải thích có được không?

Người ba luôn tươi cười và hay kiếm trò trọc cười hai mẹ con tôi lúc bấy giờ lại chẳng màng đến lời khẩn thiết của mẹ. Ông “hừ” mạnh một tiếng, cười khan song dùng chính đôi tay rắn chắc của mình gỡ mẹ ra, đẩy sang một bên. Ba đứng bật dậy, duỗi thẳng đôi chân dài bước đi. Lúc ngang qua tôi, đôi chân dài ấy thoáng khựng lại, ông nhìn tôi với ánh mắt sót xa, ngậm đầy nước nhưng cũng chất chứa một trời hận thù. Đoạn lại ngửa cổ cười vang, giọng cười thê lương đến ai oán lòng.

Từ bé đến lớn, trong mắt tôi, người ba to bằng ông hoàng ấy chưa bao giờ nỡ để tôi chịu đói chịu rét hay ngồi dưới nền gạch lạnh cóng khóc như lúc này. Vậy mà giờ đây, cái chuyện “chưa bao giờ” xảy ra ấy đang tái diễn ngay trước mắt. Tôi ngậm chặt răng, nuốt vào từng giọt nước mắt mặn đắng đậu trên khóe môi. Đôi tay đan chặt vào nhau, tôi nhắm chặt mắt lại, cố sức tránh né đôi mắt đỏ hoe kia. Song, chuyện gì đến cũng phải đến, ba đứng đó gật gù ra chiều đã hiểu hết tất cả, đoạn lấy tay đấm bùm bụp vào ngực mình bước đi. Tôi đưa tay lên ôm chặt lấy cổ áo thể dục, ông chặt lấy trái tim đang rỏ máu, úp mặt vào hai chân khóc thành tiếng.

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 14
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 16
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000053s. Total load: 0.000406