”Đoàng” một tiếng, bóng điện bên đường bị đánh cháy đen, lửa chưa kịp bốc lên đã bị màn mưa dập tắt. Rèm cửa trong phòng khách được dịp hoảng hốt đua nhau phập phồng. Qua làn nước mưa mờ mờ ảo ảo, qua lớp kính thủy tinh lạnh băng, tôi nhìn thấy mẹ ôm chặt ba từ phía sau. Thêm một rạch sáng nữa đánh ngang trời, tôi men theo thứ ánh sáng đó, nhìn thấy ba mẹ của mình đã ướt sũn dưới làn mưa. Môi mẹ run rẩy, mấp máy cái gì đó. Còn ba lại chỉ đứng im, sườn mặt nghiêng nghiêng ném ra một nụ cười đau đớn. Tôi ngồi im trong nhà, tiếp tục úp mặt vào gối, thấy sao cổ họng mặn chát, sống mũi cay xè, nước mắt lại được dịp tuôn rơi.
Đêm đó tôi ngồi im trong phòng khách, không biết có phải nước mắt đã quá dư thừa hay không mà cứ tuôn rơi cả đêm, thấm ướt cả chiếc quần thể dục. Nước mắt nặng nề xuyên qua vải mỏng, thấm ướt chân tựa như xé rách phần da thịt mà nó chạm phải. Đêm hôm ấy, từng giây trôi qua tựa như một thế kỉ. Đêm hôm ấy, gió thét mưa gào, nặng nề đánh úp mái ngói đỏ tươi, quật tôi ngã lăn ra nền gạch. Đêm hôm ấy là một đêm không ngủ. Đêm nay, tôi sẽ chẳng bao giờ quên…
Rạng sáng, lật người chở mình, tôi phát hiện bản thân nhả ra từng đợt khí nóng hổi. Sờ chán, tôi lại sốt rồi. Chống lưng ngồi dậy, tôi lờ đi đống thủy tinh sắc nhọn giữa nhà, lờ đi hai cánh cửa chính toang hoang, bỏ lơ tất cả. Tôi đi đến phòng ba mẹ, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong, không có ai. Lại đi lượn khắp nhà nhưng cũng chỉ có mình tôi.
Đáng ra buổi sáng thường nhật của gia đình tôi là một màn gọi đò. Ba uể oải thức dậy sau tiếng thét lớn tựa người đánh kẻng của mẹ. Còn tôi…
- An ơi, dậy đi con.
- Vâng con dậy rồi.
Đừng nghĩ tôi ngoan đến vậy, sau cả trăm lần cái “vâng con dậy rồi” ấy là cuộn chăn ngủ thẳng cẳng. Rồi thì người mẹ hết lòng vì con vì cái ấy của tôi tức tối sách nguyên cây chổi lông gà đứng trước cửa phòng tôi mà hét.
- Thế giờ có dậy đi học không thì bảo?
Từ bé tôi vốn đã thông minh, trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải khóa trái cửa phòng. Không thì…
Tôi đứng giữa nhà, cười ngây ngô, cười khi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Vậy mà giờ đây, ngôi nhà chống không, chỉ còn mình tôi. Thậm chí tôi còn ngoan đến mức sáng dậy mà không cần mẹ gọi. Tôi còn ngoan đến mức sáng dậy không phải nghe mấy lời chê bai của ba. Thậm chí tôi đã khóc, tôi đã khóc vì mình “quá ngoan”. Nhưng giờ tôi ngoan như vậy để cho ai xem? Chẳng phải để cho họ xem à? Nhưng giờ họ đi đâu rồi? Họ đã đi đâu hết rồi?
Tôi lại khóc, tôi lại đứng giữa nhà khóc như một con ngốc. Thậm chí, tôi đã tự nói với bản thân rằng: “Khóc gì mà khóc hoài vậy? Lo mà đi tìm ba mẹ đi chứ đứng đây khóc có ích gì?” Nhưng miệng nói mà chân chẳng làm, tôi chỉ biết đứng đó khóc khóc và khóc…
- An ơi.
Ngoài sân có tiếng gọi, tội vội quệt đi hai hàng nước mắt, vội chạy ra cửa nhà đứng vì cứ ngỡ đó là ba mẹ. Nhưng không, người ấy là Trần Tiến, nó đến chở tôi đi học. Thoáng thấy hình hài nhếch nhác tàn tạ của tôi ẩn ẩn hiện hiện sau cánh cửa gỗ. Trần Tiến trợn tròn mắt, gạt chân chống xe, đẩy cổng chạy thẳng vào nhà. Hai tay nó nắm chặt lấy bả vai tôi, mặc sức lắc.
- Sao nữa vậy? – Tôi không đáp lời, đơn giản là đứng im nhìn Trần Tiến, nước mắt lại rơi. Bấy giờ, Trần Tiến cũng chẳng bận tâm đến thái độ hời hợt của tôi nữa. Nó đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi lại lộn ngược từ chân lên đầu. Cuối cùng, dừng lại trước đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi. Trần Tiến hạ giọng, nhẹ nhàng đùa:
- Ở dơ thiệt đó nha, từ hôm qua đến giờ chưa tắm phải không? Giầy cũng không chịu thay ra. Tính làm trò gì đây?
Tôi chẳng bận tâm, tôi chẳng bận tâm đến lời nói đùa ấy. Cũng chẳng muốn giả vờ vui vẻ, cười đùa hời hợt hay vờ như mình không sao mà đá đểu nhau suốt cả ngày. Tôi dang tay ôm chặt lấy thắt lưng Trần Tiến, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào ngực nó khóc òa. Trần Tiến cứng đờ người trước hành động lố bịch ấy của tôi, nụ cười trên môi nó méo sệch biến dạng. Song, khi ổn định lại tinh thần, hai tay Trần Tiến vỗ nhẹ lên lưng tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tôi nằm trong ngực Trần Tiến, lắc đầu ngầy nguậy nói: “Không biết”. Khẽ cười, Trần Tiến lôi tôi ra khỏi ngực mình, búng vào mũi tôi một cái thật đau, nhại lại:
- Không biết?
Tôi sụt sịt ôm mũi lặp lại:
- Không biết.
Lại cười, Trần Tiến sách ngược cổ áo của tôi lên như thủa nhỏ, hai đứa vẫn thường đùa nhau, nó bảo:
- Dạo này có nhiều bí mật quá nhỉ? – Dừng lại một chút, Trần Tiến lại đùa. – Có thể dùng tiền moi ra một chút tin tức được không? Nếu thấy chưa đủ, tao tình nguyện lấy thân chả, cho mày ôm tao cả ngày luôn. Chịu không?
Tôi “xí” mộ tiếng, bĩu môi nói: “Ai thèm” song lại mím môi cười nhẹ.
Mọi người vẫn thường ước có một chàng hoàng tử đẹp trai, cưỡi ngựa đến bên mình. Có một chàng hoàng tử sẵn sàng ở bên lau nước mắt cho mình, sẵn sàng mở rộng vòng tay, để sẵn một bờ vai mỗi khi cần đến. Vậy… liệu Trần Tiến có phải chàng hoàng tử trong mơ của tôi không? Tôi cười cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, đổi lại nhận được một cái cốc đầu đau điếng. Trần Tiến lườm tôi làu bàu:
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Đêm đó tôi ngồi im trong phòng khách, không biết có phải nước mắt đã quá dư thừa hay không mà cứ tuôn rơi cả đêm, thấm ướt cả chiếc quần thể dục. Nước mắt nặng nề xuyên qua vải mỏng, thấm ướt chân tựa như xé rách phần da thịt mà nó chạm phải. Đêm hôm ấy, từng giây trôi qua tựa như một thế kỉ. Đêm hôm ấy, gió thét mưa gào, nặng nề đánh úp mái ngói đỏ tươi, quật tôi ngã lăn ra nền gạch. Đêm hôm ấy là một đêm không ngủ. Đêm nay, tôi sẽ chẳng bao giờ quên…
Rạng sáng, lật người chở mình, tôi phát hiện bản thân nhả ra từng đợt khí nóng hổi. Sờ chán, tôi lại sốt rồi. Chống lưng ngồi dậy, tôi lờ đi đống thủy tinh sắc nhọn giữa nhà, lờ đi hai cánh cửa chính toang hoang, bỏ lơ tất cả. Tôi đi đến phòng ba mẹ, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong, không có ai. Lại đi lượn khắp nhà nhưng cũng chỉ có mình tôi.
Đáng ra buổi sáng thường nhật của gia đình tôi là một màn gọi đò. Ba uể oải thức dậy sau tiếng thét lớn tựa người đánh kẻng của mẹ. Còn tôi…
- An ơi, dậy đi con.
- Vâng con dậy rồi.
Đừng nghĩ tôi ngoan đến vậy, sau cả trăm lần cái “vâng con dậy rồi” ấy là cuộn chăn ngủ thẳng cẳng. Rồi thì người mẹ hết lòng vì con vì cái ấy của tôi tức tối sách nguyên cây chổi lông gà đứng trước cửa phòng tôi mà hét.
- Thế giờ có dậy đi học không thì bảo?
Từ bé tôi vốn đã thông minh, trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải khóa trái cửa phòng. Không thì…
Tôi đứng giữa nhà, cười ngây ngô, cười khi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Vậy mà giờ đây, ngôi nhà chống không, chỉ còn mình tôi. Thậm chí tôi còn ngoan đến mức sáng dậy mà không cần mẹ gọi. Tôi còn ngoan đến mức sáng dậy không phải nghe mấy lời chê bai của ba. Thậm chí tôi đã khóc, tôi đã khóc vì mình “quá ngoan”. Nhưng giờ tôi ngoan như vậy để cho ai xem? Chẳng phải để cho họ xem à? Nhưng giờ họ đi đâu rồi? Họ đã đi đâu hết rồi?
Tôi lại khóc, tôi lại đứng giữa nhà khóc như một con ngốc. Thậm chí, tôi đã tự nói với bản thân rằng: “Khóc gì mà khóc hoài vậy? Lo mà đi tìm ba mẹ đi chứ đứng đây khóc có ích gì?” Nhưng miệng nói mà chân chẳng làm, tôi chỉ biết đứng đó khóc khóc và khóc…
- An ơi.
Ngoài sân có tiếng gọi, tội vội quệt đi hai hàng nước mắt, vội chạy ra cửa nhà đứng vì cứ ngỡ đó là ba mẹ. Nhưng không, người ấy là Trần Tiến, nó đến chở tôi đi học. Thoáng thấy hình hài nhếch nhác tàn tạ của tôi ẩn ẩn hiện hiện sau cánh cửa gỗ. Trần Tiến trợn tròn mắt, gạt chân chống xe, đẩy cổng chạy thẳng vào nhà. Hai tay nó nắm chặt lấy bả vai tôi, mặc sức lắc.
- Sao nữa vậy? – Tôi không đáp lời, đơn giản là đứng im nhìn Trần Tiến, nước mắt lại rơi. Bấy giờ, Trần Tiến cũng chẳng bận tâm đến thái độ hời hợt của tôi nữa. Nó đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi lại lộn ngược từ chân lên đầu. Cuối cùng, dừng lại trước đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi. Trần Tiến hạ giọng, nhẹ nhàng đùa:
- Ở dơ thiệt đó nha, từ hôm qua đến giờ chưa tắm phải không? Giầy cũng không chịu thay ra. Tính làm trò gì đây?
Tôi chẳng bận tâm, tôi chẳng bận tâm đến lời nói đùa ấy. Cũng chẳng muốn giả vờ vui vẻ, cười đùa hời hợt hay vờ như mình không sao mà đá đểu nhau suốt cả ngày. Tôi dang tay ôm chặt lấy thắt lưng Trần Tiến, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào ngực nó khóc òa. Trần Tiến cứng đờ người trước hành động lố bịch ấy của tôi, nụ cười trên môi nó méo sệch biến dạng. Song, khi ổn định lại tinh thần, hai tay Trần Tiến vỗ nhẹ lên lưng tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tôi nằm trong ngực Trần Tiến, lắc đầu ngầy nguậy nói: “Không biết”. Khẽ cười, Trần Tiến lôi tôi ra khỏi ngực mình, búng vào mũi tôi một cái thật đau, nhại lại:
- Không biết?
Tôi sụt sịt ôm mũi lặp lại:
- Không biết.
Lại cười, Trần Tiến sách ngược cổ áo của tôi lên như thủa nhỏ, hai đứa vẫn thường đùa nhau, nó bảo:
- Dạo này có nhiều bí mật quá nhỉ? – Dừng lại một chút, Trần Tiến lại đùa. – Có thể dùng tiền moi ra một chút tin tức được không? Nếu thấy chưa đủ, tao tình nguyện lấy thân chả, cho mày ôm tao cả ngày luôn. Chịu không?
Tôi “xí” mộ tiếng, bĩu môi nói: “Ai thèm” song lại mím môi cười nhẹ.
Mọi người vẫn thường ước có một chàng hoàng tử đẹp trai, cưỡi ngựa đến bên mình. Có một chàng hoàng tử sẵn sàng ở bên lau nước mắt cho mình, sẵn sàng mở rộng vòng tay, để sẵn một bờ vai mỗi khi cần đến. Vậy… liệu Trần Tiến có phải chàng hoàng tử trong mơ của tôi không? Tôi cười cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, đổi lại nhận được một cái cốc đầu đau điếng. Trần Tiến lườm tôi làu bàu:
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1