- Đi về. – Vĩnh Quang tóm lấy cổ tay tôi lôi đi, giọng điệu mất kiên nhẫn. – Đây là tự em tìm đến chỗ chết, sau có chả giá bằng máu và nước mắt cũng đừng ân hận.
- Gì cơ?
- Anh nói là theo anh về, ngay bây giờ.
- Tội gì? Bỏ tay ra, tại sao tôi phải theo cậu về? – Tôi vùng vằng rút tay ra, vừa ức vừa tức, rút mãi không được, đoạn tôi gào lên: – Anh em gì chứ? Đừng có điên! Sau này hay mai kia tôi có sảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến cậu. Cút đi, đừng có ở đây đóng vai ông bố hiền từ quản con cái đi đi về về. Cút đi…
Mặc cho tôi có gào thét, chống đối cỡ nào đi nữa, Vĩnh Quang vẫn quyết lôi tôi đến cửa hang bằng được. Vừa đi hắn vừa đưa tay lên bịt chặt lấy miệng tôi. Song, không biết bằng cách nào mà hắn lôi tôi lên khỏi cái cửa hang bé xíu dành cho một người đi. Đâu vào đó, lại vừa ôm vừa bế mang tôi ra khỏi ngôi nhà gỗ.
- Việt An, con…
Động tác bứt tóc của tôi khựng lại giữa không chung khi bên tai chuyền đến một giọng nói hiền từ quen thuộc, và… giọng nói ấy là của mẹ tôi. Giật mình, tôi vội quay đầu lại, đập vào mắt tôi là sườn mặt gầy xanh xao, đôi môi tím rịm, hai mắt mở to đầy vẻ hốt hoảng bàng hoàng. Tôi chật vật nhảy ra khỏi vòng tay của Vĩnh Quang, song chạy đến bên mẹ, lắp bắp gọi:
- Mẹ, mẹ… sao mẹ lại ở đây? – Miệng thì hỏi mẹ nhưng mắt thì liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta, nhưng sao cảm thấy có đôi chút quen mắt. Có phải trước đó tôi đã gặp qua người này rồi?
Lục lại trí nhớ, tôi gồng mình đào xới từng mảnh ghép quá khứ, gắng gượng đem chúng chắp vá lại với nhau nhưng vẫn không thành hình. Một bức tranh rộng lớn trải dài trước mặt nhưng lại mang trên mình một lỗ hổng khổng lồ. Một lỗ hổng mà tôi có cố cỡ nào cũng không thể lấp đầy. Tại sao vậy nhỉ? Đối với tôi mà nói, ông ta rất quen mắt…
Người đàn ông trước mặt tôi ăn vận đơn giản, sơ-mi trắng, quần jeas, giầy da, áo khoác mỏng. Hai tay ông ta thả xuôi theo thế đứng, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt phức tạp, chứa chút gì đó xót xa, cũng có chút vui mừng hoan hỉ. Hai thứ ánh sáng ấy chộn lẫn với nhau làm cho đáy mắt của người đàn ông đó ánh lên một niềm thương cảm sâu sắc, một chút buồn buồn tủi tủi và còn nhiều hơn thế nữa. Cái cảm xúc ấy, nó tựa như người cha hiền tìm được đứa con gái thất lạc lâu năm… Chết mất thôi, sao tôi lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nhỉ?
Tôi ôm lấy cánh tay mẹ, mặc sức lắc.
- Mẹ… ai đây?
Rứt lời, Vĩnh Quang nhẹ nhàng đi đến bên người đàn ông, nhẹ nhàng gọi “bố”. Ngã ngửa, mẹ tôi có quen với bố Vĩnh Quang à? Sao trái đất này nhỏ bé quá vậy? Đi đến đâu cũng gặp người quen. Nhưng thế vẫn chưa là gì khi mà người đàn ông ấy gạt phắt đứa con trai duy nhất của mình qua một bên để mà tiến thẳng về phía tôi. Ông ta nhẹ nhàng mở vòng tay bao la rộng lớn của mình ra, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng thốt lên hai chữ “con gái”. Tôi há hốc miệng, mở to mắt, cứng đờ người vì shock. Liền ngay sau đó lập tức đẩy ông ta ra rồi chạy đến bên mẹ, núp sau cánh tay người.
- Mẹ, chuyện gì vậy? Ai đây?
Bỏ ngoài tai câu nghi vấn của tôi, mẹ quay người lại nắm lấy bả vai tôi, vừa hỏi vừa lắc:
- Hai đứa… con… Việt An… hai đứa… hai đứa yêu nhau à?
- Không ạ! – Tôi chối bay. Thật ra không phải là “chối” mà là bị vu khống, tôi có điên đâu mà đi yêu cái ngữ ấy.
Vậy mà mẹ chẳng có lấy một chút gọi là để tâm đến câu trả lời của tôi. Những câu nói sau đó dường như không được lý trí chi phối, hầu hết nó được tuôn ra theo mạch cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
- Con… hai đứa… hai đứa là anh em ruột, Việt An… không được đâu con. – Mẹ nhìn tôi, mím môi khẽ lắc đầu, lặp lại lần nữa: – Hai đứa là anh em ruột.
- Sao ạ? – Tôi nghe bên tai có tiếng nổ đoàng, mọi thứ dường như chao đảo. Cái gì mà “anh em ruột”? Tôi là con một mà? Vậy chứ tôi với tên họ Bùi này là anh em sinh đôi à? Không đúng, anh em sinh đôi sao một người sinh tháng hai một người sinh tháng ba được? Anh em thất lạc càng không đúng, một năm mẹ sinh được hai người con à? Làm gì có cái lý đó! Vậy thì rốt cuộc là sao? Tại sao lại là anh em ruột? – Mẹ, mẹ nói đùa phải không? Sao có thể? Sao có thể chứ!
- Việt An, mẹ xin lỗi, hai đứa là anh em ruột. – Mẹ thốt lên trong cay đắng, đôi mắt run rẩy hướng về phía tôi với toàn bộ xót xa cho đứa con gái bé nhỏ của mình.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi hiên ngang lẫm liệt đoạn gào lên:
- Mẹ, sao có thể? Cậu ta họ Bùi… – Để chứng minh cho điều mình nói là đúng, tôi còn dang tay chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Quang ra lệnh: – Nói đi, nói cậu tên là Bùi Vĩnh Quang đi, nói cho mẹ tôi nghe đi! Xin cậu…
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Gì cơ?
- Anh nói là theo anh về, ngay bây giờ.
- Tội gì? Bỏ tay ra, tại sao tôi phải theo cậu về? – Tôi vùng vằng rút tay ra, vừa ức vừa tức, rút mãi không được, đoạn tôi gào lên: – Anh em gì chứ? Đừng có điên! Sau này hay mai kia tôi có sảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến cậu. Cút đi, đừng có ở đây đóng vai ông bố hiền từ quản con cái đi đi về về. Cút đi…
Mặc cho tôi có gào thét, chống đối cỡ nào đi nữa, Vĩnh Quang vẫn quyết lôi tôi đến cửa hang bằng được. Vừa đi hắn vừa đưa tay lên bịt chặt lấy miệng tôi. Song, không biết bằng cách nào mà hắn lôi tôi lên khỏi cái cửa hang bé xíu dành cho một người đi. Đâu vào đó, lại vừa ôm vừa bế mang tôi ra khỏi ngôi nhà gỗ.
- Việt An, con…
Động tác bứt tóc của tôi khựng lại giữa không chung khi bên tai chuyền đến một giọng nói hiền từ quen thuộc, và… giọng nói ấy là của mẹ tôi. Giật mình, tôi vội quay đầu lại, đập vào mắt tôi là sườn mặt gầy xanh xao, đôi môi tím rịm, hai mắt mở to đầy vẻ hốt hoảng bàng hoàng. Tôi chật vật nhảy ra khỏi vòng tay của Vĩnh Quang, song chạy đến bên mẹ, lắp bắp gọi:
- Mẹ, mẹ… sao mẹ lại ở đây? – Miệng thì hỏi mẹ nhưng mắt thì liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta, nhưng sao cảm thấy có đôi chút quen mắt. Có phải trước đó tôi đã gặp qua người này rồi?
Lục lại trí nhớ, tôi gồng mình đào xới từng mảnh ghép quá khứ, gắng gượng đem chúng chắp vá lại với nhau nhưng vẫn không thành hình. Một bức tranh rộng lớn trải dài trước mặt nhưng lại mang trên mình một lỗ hổng khổng lồ. Một lỗ hổng mà tôi có cố cỡ nào cũng không thể lấp đầy. Tại sao vậy nhỉ? Đối với tôi mà nói, ông ta rất quen mắt…
Người đàn ông trước mặt tôi ăn vận đơn giản, sơ-mi trắng, quần jeas, giầy da, áo khoác mỏng. Hai tay ông ta thả xuôi theo thế đứng, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt phức tạp, chứa chút gì đó xót xa, cũng có chút vui mừng hoan hỉ. Hai thứ ánh sáng ấy chộn lẫn với nhau làm cho đáy mắt của người đàn ông đó ánh lên một niềm thương cảm sâu sắc, một chút buồn buồn tủi tủi và còn nhiều hơn thế nữa. Cái cảm xúc ấy, nó tựa như người cha hiền tìm được đứa con gái thất lạc lâu năm… Chết mất thôi, sao tôi lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nhỉ?
Tôi ôm lấy cánh tay mẹ, mặc sức lắc.
- Mẹ… ai đây?
Rứt lời, Vĩnh Quang nhẹ nhàng đi đến bên người đàn ông, nhẹ nhàng gọi “bố”. Ngã ngửa, mẹ tôi có quen với bố Vĩnh Quang à? Sao trái đất này nhỏ bé quá vậy? Đi đến đâu cũng gặp người quen. Nhưng thế vẫn chưa là gì khi mà người đàn ông ấy gạt phắt đứa con trai duy nhất của mình qua một bên để mà tiến thẳng về phía tôi. Ông ta nhẹ nhàng mở vòng tay bao la rộng lớn của mình ra, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng thốt lên hai chữ “con gái”. Tôi há hốc miệng, mở to mắt, cứng đờ người vì shock. Liền ngay sau đó lập tức đẩy ông ta ra rồi chạy đến bên mẹ, núp sau cánh tay người.
- Mẹ, chuyện gì vậy? Ai đây?
Bỏ ngoài tai câu nghi vấn của tôi, mẹ quay người lại nắm lấy bả vai tôi, vừa hỏi vừa lắc:
- Hai đứa… con… Việt An… hai đứa… hai đứa yêu nhau à?
- Không ạ! – Tôi chối bay. Thật ra không phải là “chối” mà là bị vu khống, tôi có điên đâu mà đi yêu cái ngữ ấy.
Vậy mà mẹ chẳng có lấy một chút gọi là để tâm đến câu trả lời của tôi. Những câu nói sau đó dường như không được lý trí chi phối, hầu hết nó được tuôn ra theo mạch cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
- Con… hai đứa… hai đứa là anh em ruột, Việt An… không được đâu con. – Mẹ nhìn tôi, mím môi khẽ lắc đầu, lặp lại lần nữa: – Hai đứa là anh em ruột.
- Sao ạ? – Tôi nghe bên tai có tiếng nổ đoàng, mọi thứ dường như chao đảo. Cái gì mà “anh em ruột”? Tôi là con một mà? Vậy chứ tôi với tên họ Bùi này là anh em sinh đôi à? Không đúng, anh em sinh đôi sao một người sinh tháng hai một người sinh tháng ba được? Anh em thất lạc càng không đúng, một năm mẹ sinh được hai người con à? Làm gì có cái lý đó! Vậy thì rốt cuộc là sao? Tại sao lại là anh em ruột? – Mẹ, mẹ nói đùa phải không? Sao có thể? Sao có thể chứ!
- Việt An, mẹ xin lỗi, hai đứa là anh em ruột. – Mẹ thốt lên trong cay đắng, đôi mắt run rẩy hướng về phía tôi với toàn bộ xót xa cho đứa con gái bé nhỏ của mình.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi hiên ngang lẫm liệt đoạn gào lên:
- Mẹ, sao có thể? Cậu ta họ Bùi… – Để chứng minh cho điều mình nói là đúng, tôi còn dang tay chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Quang ra lệnh: – Nói đi, nói cậu tên là Bùi Vĩnh Quang đi, nói cho mẹ tôi nghe đi! Xin cậu…
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1